Edit: Hanie
Trong bóng tối, không thể nhìn rõ thứ gì cả.
Chúc Thời Vũ luống cuống buông Mạnh Tư Ý ra, vội vàng rời khỏi người anh, nhanh chóng túm góc chăn lăn ra xa, gần như co rúm lại ở mép giường, nhỏ giọng xin lỗi.
"Thật xin lỗi..."
"Em không cố ý đâu."
Cô ôm chặt chăn, cả người run lên.
Bên cạnh trống trải, cái người quấy nhiễu anh cả đêm cuối cùng cũng rời đi, thậm chí còn tránh anh như tránh hồng thủy mãnh thú, để lại giữa hai người một khoảng giường lớn, gió ùa vào, cảm giác lãnh lẹo cực điểm.
*Hồng thủy mãnh thú (洪水猛獸): con mãnh thú và dòng nước lũ, nước lũ và thú dữ (ví với tai hoạ ghê gớm.)
Giờ khắc này, Mạnh Tư Ý cũng không biết bản thân cảm thấy thất vọng hay nhẹ nhõm.
Thanh âm của anh trầm thấp, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
"Không sao."
Bước đệm nhỏ lúc nửa đêm này khiến hai người đều khó ngủ trở lại.
Chúc Thời Vũ không dám ngủ tiếp, sợ mình lại ngủ đến không biết trời trăng, lăn sang bên kia coi người ta như gối ôm. Mạnh Tư Ý thì trong lòng loạn hết cả lên, không dám quấy nhiễu tới cô, vậy nên chỉ có thể nhìn chằm chằm trần nhà, cứ như vậy tới sáng.
Trời dần sáng, hai người đều cảm thấy nhẹ nhõm
Mạnh Tư Ý cầm lấy chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường, nhìn thời gian, sau đó rời giường.
Nghe thấy động tĩnh của người bên cạnh, biết anh đã dậy, Chúc Thời Vũ đang mơ màng bỗng thả lỏng lại, yên tâm nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Phòng tắm vang lên âm thanh rất nhẹ, Mạnh Tư Ý bước ra, ánh mắt nhìn về phía người trên giường.
Cô vẫn co ro ở mép giường, ôm chặt chăn, vùi gần hết khuôn mặt vào đó, trông thật đáng thương, lại có chút tủi thân.Buổi sáng, ăn bữa sáng như bình thường.
Mạnh Tư Ý đi làm sớm như mọi khi, lúc anh đi mới chỉ Chúc An Viễn rời giường vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, chỉ có thể vội vàng nhét cho anh hai quả trứng luộc.
Trên bàn ăn bày bánh quẩy với sữa đậu nành, bữa sáng kiểu Trung điển hình, ăn từ nhỏ đến lớn.
Không giống bữa sáng thường ngày Mạnh Tư Ý làm lắm.
Chúc Thời Vũ ngồi xuống, ăn xong thì cảm thấy buồn ngủ rã rời, không chịu được ngáp một cái. Chúc An Viễn nhìn thấy liền hỏi:
"Tiểu Vũ, hôm qua ngủ không ngon hả con?"
Chu Trân nghe vậy thì quay sang nhìn cô, Chúc Thời Vũ lập tức tỉnh táo lại, vội vàng lắc đầu.
"Không đâu, chắc là vừa ăn xong, con thấy hơi chóng mặt chút thôi."
"Đây là do dạ dày không tốt, bình thường phải chú ý ăn uống rèn luyện vào." Chu Trân dời mắt đi nói, cúi đầu ăn cháo trong bát. Chúc Thời Vũ gật gật đầu, vội vàng đáp: "Vâng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu anh khi mùa đông đến
RomanceNgày lập đông ấy, Chúc Thời Vũ chia tay với người bạn trai đã hẹn hò bốn năm rồi trở về thành phố Ôn Bắc. Phòng bệnh loạn thành một nồi cháo, sắc mặt mẹ tái nhợt, dưới sự khuyên bảo hợp tình hợp lý của bạn bè và họ hàng thân thích, trước mắt cô chỉ...