Chương 5: Nơi trú ẩn an toàn của em

39 3 0
                                    


Edit: Hanie


"Chuyện lớn như thế mà chị lại không nói với em!"

Chúc Kim Tiêu nghe Chúc Thời Vũ tóm tắt lại tình hình xong thì hít sâu một hơi, tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình, lập tức đi tìm di động.

"Cái tên tra nam Lục Qua này, em phải tìm hắn tính sổ, bóc phốt bản chất ghê tởm của hắn trong nhóm bạn học cũ để hắn cả đời này không ngóc đầu dậy được..."

"Tiêu Tiêu, chuyện cũng qua rồi, em đừng tính toán với hắn nữa." Chúc Thười Vũ đè tay cô ấy lại, "Dù sao thì chúng ta cũng là bạn bè nhiều năm như vậy."

"Chuyện đến nước này rồi mà chị còn coi hắn ta là bạn bè á!?" Chúc Kim Tiêu kích động hỏi. "Ừm." Chúc Thời Vũ bình tĩnh gật đầu, "Mua bán không thành còn nhân nghĩa mà. Coi như là nể tình quan hệ nhiều năm giữ cho nhau thể diện đi."

Chúc Kim Tiêu trầm mặc một lát, không kìm nổi mà gõ vào trán cô một cái, "Tiểu Vũ, em thật không biết nên khen hay nên mắng chị một trận nữa."

Cô ấy dần bình tĩnh lại, chờ lúc hoàn toàn tiêu hóa xong chuyện kia thì mới sực nhớ ra tình huống hiện tại.

"Vậy cái chuyện đối tượng kết hôn gì đó của chị là sao? Đừng có nói với em là chị bị trong nhà thúc giục nhiều quá chịu không nổi nên đi tìm bừa một người để kết hôn cho xong chuyện đấy nhé?" Chúc Kim Tiêu nghiến rang nghiến lợi nói hết câu, hung hung hổ hổ như thể sẵn sàng lao ra ngoài đấu tranh đòi công lý khiến Chúc Thời Vũ sợ đến mức không dám nhúc nhích.

"Không phải đâu." Chúc Thời Vũ lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ, "Anh ấy là người rất tốt."

"Hử? Ví dụ?" Chúc Thời khoanh tay trước ngực, híp híp mắt.

Chúc Thời Vũ kể lại đại khái hoàn cảnh của Mạnh Tư Ý, bao gồm cả chuyên giữa hai người từ khi mới quen biết cho đến hiện tại. Tuy vậy nhưng Chúc Kim Tiêu cũng nửa tin nửa ngờ, không hề lơ là cảnh giác. "Điều kiện anh ta tốt như vậy mà sao đến giờ vẫn không có bạn gái? Có phải lớn lên trông không ra sao không thế? Có ảnh không đưa em xem nào."

Chúc Thời Vũ hơi do dự, cầm điện thoại lên đưa cho cô ấy xem bức ảnh mà bác cả gửi cho cô lúc trước.

Chúc Kim Tiêu vừa nhìn qua một cái hai mắt liền trợn to, hơn nửa ngày mới nghẹn ra được hai chữ, "Ôi... vãi..."

"Ngoại hình như thế này mà lại phải đi xem mắt, càng lúc càng thấy có vấn đề."

"Đã thế thái độ lại quá hợp tác, tính cách không nóng nảy, chị nói kết hôn khi nào thì kết hôn khi ấy." 

"Chắc chắn có vấn đề." Chúc Kim Tiêu cực kỳ quyết đoán nói.

"Thực ra trước chị cũng có nói qua chuyện này rồi, anh ấy nói..." Chúc Thời Vũ nhíu mày, lại cảm thấy hợp lý, "Đến tuổi kết hôn."

"Mà các phương diện của chị đều thích hợp."

"Sao em cứ thấy sai sai thế nào ấy." Chúc Kim Tiêu tay chống cằm, sắc mặt có chút trầm tư.

Hãy yêu anh khi mùa đông đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ