Edit: Hanie
Buổi sáng, y tá vừa mới kiểm tra phòng xong thì Mạnh Tư Ý mang bữa sáng tới. Anh mua rất nhiều thứ: cháo, hoành thánh, trứng gà, sữa đậu nành, ngũ cốc nguyên hạt – dường như là đem tất cả đồ ăn sáng trong bệnh viện tới.
Mọi người trong phòng bệnh mới thức dậy, đều đang bận rộn, Chúc An Viễn rửa mặt xong đi từ nhà vệ sinh ra, rút khăn giấy lau khô nước trên tóc, nhìn thấy anh thì ngạc nhiên hỏi.
"Tiểu Mạnh, sao con tới sớm vậy?"
"Ba, ba ăn sáng đi." Anh đặt chiếc túi trong tay lên bàn.
"Ôi trời, phiền con quá." Chúc An Viễn thở dài, đứng ở cạnh bàn mở túi ra, chọn lấy mấy thứ thanh đạm đưa cho Chu Trân.
"Con tiện mang qua luôn, không phiền đâu ạ."
Mạnh Tư Ý nói, nhưng ánh mắt lại ngừng lại trên người đang yên lặng ngồi bên mép giường.
"Sao vậy em?" Anh đi tới, mu bàn tay khẽ chạm vào gương mặt cô, nhẹ giọng hỏi.
Chúc Thời Vũ lắc đầu, mím mím môi.
"Không ăn sáng sao? Anh mua ngô và sữa đậu nành đó." Anh dịu dàng dỗ dành.
"Ăn một chút đi, nếu không dạ dày sẽ khó chịu đó."
"Không sao đâu, lát nữa em ăn." Cuối cùng Chúc Thời Vũ cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó nói.
Đột nhiên ánh mắt của Mạnh Tư Ý ngừng lại, bình tĩnh nhìn ánh mắt còn hơi sưng đỏ của cô, hỏi: "Mắt làm sao vậy?"
"Không sao đâu." Chúc Thời Vũ vừa trả lời xong thì nghe thấy anh nói tiếp.
"Chờ anh một chút."
Mạnh Tư Ý xoay người đi ra ngoài, chỉ để lại một bóng dáng vội vàng.
Chỉ lát sau, Chúc Thời Vũ nhận được một tin nhắn, là Mạnh Tư Ý bảo cô đi ra ngoài.
Cô ngẩng đầu nhìn phòng bệnh, Chu Trân đang ngồi trên giường ăn sáng, Chúc An Viễn cầm thìa đút cháo cho bà.
Cô cầm di động đứng lên, "Con ra ngoài một chút."
Lúc đi ra ngoài, Chúc Thời Vũ nhìn thấy Mạnh Tư Ý đứng trước cửa phòng bệnh, đưa cho cô một bọc đá và khăn lông.
"Cầm về đắp mắt đi."
"Sưng lên cả rồi kìa."
"Rõ ràng như vậy sao?" Chúc Thời Vũ lập tức cúi đầu, đưa tay chạm lên mắt.
"Không rõ lắm." Mạnh Tư Ý kéo tay cô xuống.
"Chỉ là anh nhìn thấy rất rõ."
Chúc Thời Vũ để mặc anh kéo, không nói lời nào, lát sau cúi đầu xuống.
"Anh không về nhà nghỉ ngơi sao?"
"Đã trực suốt đêm rồi."
"Đêm qua có ngủ mà." Ánh mắt Mạnh Tư Ý bình tĩnh, nắm chặt tay cô, nói, "Anh sẽ cùng em chờ kết quả kiểm tra."
Mười giờ sáng, phòng bệnh tấp nập người ra vào, Chu Trân nằm ở giường trong cùng cạnh cửa sổ, lúc này cũng đông người thân vây quanh nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu anh khi mùa đông đến
RomansaNgày lập đông ấy, Chúc Thời Vũ chia tay với người bạn trai đã hẹn hò bốn năm rồi trở về thành phố Ôn Bắc. Phòng bệnh loạn thành một nồi cháo, sắc mặt mẹ tái nhợt, dưới sự khuyên bảo hợp tình hợp lý của bạn bè và họ hàng thân thích, trước mắt cô chỉ...