Edit: Hanie
Cuối năm bệnh viện rất bận, Mạnh Tư Ý dường như liên tục phải trực ca đêm, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đảo lộn hoàn toàn.
Mặc dù hiện tại hai người đang bàn tính chuyện kết hôn nhưng thời gian gặp mặt lại không nhiều lắm. Thường ngày liên lạc chủ yếu đều là về việc tổ chức hôn lễ và thương lượng mấy vấn đề cụ thể.
Lịch sử trò chuyện của hai người đơn giản lại thẳng thắn, hoàn toàn không giống một đôi vợ chồng sắp cưới, mà giống như đối tác đang cùng nhau thực hiện kế hoạch tổ chức hôn lễ vậy.
Dường như là vì muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ đã định, không có khát khao, cũng không có ảo tưởng gì, chỉ là từ từ làm từng bước một. Không thể nói là vui vẻ khát khao gì, nhưng cũng không thấy chán ghét.
Trong khoảng thời gian bận rộn đó, thỉnh thoảng Chúc Thời Vũ cũng sẽ ngừng công việc đang dang dở, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bàn bày rải rác các loại kẹo mừng, là hàng mẫu bên công ty tổ chức hôn lễ gửi tới. Cô vừa mới nếm thử một cái, giấy gói kẹo màu đỏ rực, nhưng bên trong lại là vị xoài, trong khoang miệng đều tràn ngập mòi hương thơm ngọt, béo ngậy.
Có những khi cô cũng sẽ vô thức ngẩn người, theo bản năng mà khắc họa cảnh tượng hôn lễ trong tâm trí.
Mạnh Tư Ý mặc tây trang hẳn là rất đẹp trai, vóc dáng thẳng tắp, ngũ quan đoan chính, khí chất xuất chúng, dù cho đứng trong một đám người thì vẫn vô cùng nổi bật.
Đối với những việc sắp diễn ra, Chúc Thời Vũ lại không lo lắng chút nào.
Trước đây cô sợ nhất mấy chuyện xã giao phức tạp, câu nệ, nhưng có Mạnh Tư Ý ở đây, mọi việc dường như đều có thể dễ dàng giải quyết trong chớp mắt.
Nhớ tới anh, trong lòng Chúc Thời Vũ không có nai con chạy loạn, cũng không bong bóng phấn hồng ảo mộng, ngọt ngào, mà là một cảm giác an toàn như được bao bọc trong làn nước biển dịu dàng.
Hai người gặp lại là vào hôm chụp ảnh cưới.
Một thời gian không gặp, Mạnh Tư Ý dường như có chút tiều tụy, mái tóc hơi dài ra hỗn độn che khuất lông mày. Sắc mặt không tốt lắm mang dáng vẻ không được nghỉ ngơi đủ.
Mãi sau này Chúc Thời Vũ mới biết được tối hôm trước đó, Mạnh Tư Ý bị gọi tới làm thay ca cho đồng nghiệp, chỉ ngủ được khoảng ba tiếng.
Khi nhiếp ảnh gia tới, hai người được đưa vào phòng trang điểm, ngồi song song trước gương, tùy ý để thợ trang điểm quét cọ trên mặt.
Chúc Thời Vũ mở to mắt nhìn sang bên cạnh.
Mạnh Tư Ý nhắm mắt lại, rất phối hợp mà nghiêng sườn mặt, thuận theo lời thợ trang điểm chỉ đạo.
Quần áo đã chọn xong từ lâu, tổng cộng có năm bộ, chụp xong ở nội cảnh thì sẽ ra ngoại cảnh, địa điểm là ở một công viên thực vật ở ngoại thành, nơi đó có rất nhiều cây xanh, màu xanh ngắt vô cùng hiếm gặp vào mùa đông.
Trang điểm, thay quần áo xong bước ra, hai người đều lập tức cảm thấy hơi sửng sốt.
Đầu tiên là trang phục lộng lẫy đánh sâu vào thị giác, sau đó là sắc đỏ của bộ đồ cưới. Nó gợi nhớ tới Phượng quan hà bí* thời cổ đại, giống như một đôi uyên ướng trẻ tuổi sắp đi bái đường vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/335696169-288-k550871.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu anh khi mùa đông đến
RomansaNgày lập đông ấy, Chúc Thời Vũ chia tay với người bạn trai đã hẹn hò bốn năm rồi trở về thành phố Ôn Bắc. Phòng bệnh loạn thành một nồi cháo, sắc mặt mẹ tái nhợt, dưới sự khuyên bảo hợp tình hợp lý của bạn bè và họ hàng thân thích, trước mắt cô chỉ...