Edit: Hanie
Phần lớn học sinh đều đã về nhà, chỉ còn một số ít vẫn chậm rãi đi sau. Có hai, ba nam sinh đang chơi trên sân thể dục, mấy cô gái thì ôm sách đi qua hàng cây xanh, ánh hoàng hôn phủ kín không gian. Chúc Thời Vũ quen đường, kéo Mạnh Tư Ý đi lên khu nhà giảng dạy.
"Bên này là phòng học hồi trước của em, năm lớp 11, 12 đều học ở đây. Chúc Thời Vũ thử đẩy cửa nhưng phát hiện ra cửa khóa mất rồi, thất vọng tràn trề ghé vào cửa sổ nhìn vào trong.
"Khi đó ngồi ở giữa kia kìa, mỗi ngày đều chỉ biết học, chưa từng ra ngoài chơi."
"Ừ." Mạnh Tư Ý biết cô rất ngoan.
Trong ấn tượng của anh, dù là trước mặt thầy cô, ba mẹ hay bạn bè thì cô vẫn luôn rất ngoan.
Cho nên khi nghe nói quan hệ giữa cô với người nhà nhiều năm nay vẫn luôn căng thẳng, Mạnh Tư Ý còn không tin, cho đến khi được trực tiếp gặp ba mẹ cô.
"Vậy phòng học hồi lớp 10 của em ở đâu?" Mạnh Tư Ý bình tĩnh hỏi.
"Dẫn anh đi xem được không?
Năm lớp 10 Chúc Thời Vũ học trên tầng sáu. Cô chỉ học ở đó một năm, cũng không có kỷ niệm gì mấy, thế này sau này cũng không quay lại nữa.
Cô dẫn Mạnh Tư Ý đi lên cầu thang, vừa tới nơi liền cảm nhận được làn gió nhẹ nhàng từ ban công thổi tới, ngước mắt lên nhìn hoàng hôn màu cam đỏ ở phía xa.
Thật đẹp.
Giống như khung cảnh trong phim vậy.
"Chính là gian phòng ở cuối hành lang ấy." Cô chỉ tay về phía trước.
Gió rất nhẹ, vách tường phòng học vốn đã có chút ố, không hề thay đổi, thời gian như đóng băng từ khi đó.
Mạnh Tư Ý chậm rãi đi tới, hơi thở bất giác chậm lại.
"Ui, cái cử này mở được nè." Trong lúc anh đang ngẩng đầu nhìn thì Chúc Thời Vũ đứng bên cạnh thử đẩy đẩy, không ngờ cánh cửa lại mở ra.
Hai người bước vào trong. Thì ra căn phòng này đã không còn sử dụng nữa mà được cải tạo thành một nhà kho chất đống bàn ghế không dùng tới, một vài chỗ còn phủ kín bụi.
"Có thể do phòng này xa quá, học sinh đi lên đi xuống đều không tiện." Chúc Thời Vũ đánh giá xung quanh, có chút tiếc nuối.
Dù sao thì cũng đã từng học ở đây.
"Ừ." Mạnh Tư Ý nhẹ nhàng đấp, ánh mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở một chỗ bên cạnh cửa sổ.
"Em nhớ là trước kia em ngồi ở đây á." Chúc Thời Vũ nghiêm túc suy nghĩ.
Ở đây chất quá nhiều đồ đạc nên nhất thời không chỉ ra ngay được, cô đưa tay lên miêu tả độ rộng của cái ghế lên bề mặt tường.
"Chuẩn rồi, ngày nào đi lấy nước cũng phải đi vòng qua bạn ngồi cạnh để ra ngoài, phiền phức cực kỳ."
Cô hầu như không còn nhớ rõ lắm chuyện hồi đó, chỉ có vấn đề này là đặc biệt ấn tượng, bây giờ nghĩ lại trong đầu còn hiện lên vài hình ảnh mơ hồ.
![](https://img.wattpad.com/cover/335696169-288-k550871.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu anh khi mùa đông đến
RomanceNgày lập đông ấy, Chúc Thời Vũ chia tay với người bạn trai đã hẹn hò bốn năm rồi trở về thành phố Ôn Bắc. Phòng bệnh loạn thành một nồi cháo, sắc mặt mẹ tái nhợt, dưới sự khuyên bảo hợp tình hợp lý của bạn bè và họ hàng thân thích, trước mắt cô chỉ...