Edit: Hanie
Lúc hai người đến bệnh viện thì lập tức tới khoa u bướu, vừa tới trước của phòng bệnh thì đúng lúc Chúc An Viễn cầm vỏ hộp cơm ra chuẩn bị vứt vào thùng rác.
"Tiểu Vũ, sao các con lại tới?" Ông mở to mắt, rõ ràng là không chuẩn bị trước.
Chúc Thời Vũ nhìn qua cửa phòng bệnh thấy được cảnh tượng bên trong, Chu Trân nằm trên giường, quay lưng về phía cửa, chăn đắp kín cả người bà, tay đang cắm kim truyền dịch.
Xanh xào, gầy gò. Trong phòng không có tiếng nói chuyện, không khí vừa an tĩnh vừa ảm đạm.
"Bố mẹ vào đây khi nào vậy?" Đứng bên ngoài hành lang, Chúc Thời Vũ rũ vai, thấp giọng hỏi.
"Cũng mới vài hôm thôi, mẹ con không muốn mấy đứa lo lắng nên không cho bố nói với các con, thật ra cũng không phải việc gì lớn, bây giờ cũng chưa có kết quả mà..." Chúc An Viễn nói một hồi, cố gắng an ủi bọn họ, thì Chúc Thời Vũ đột nhiên ngắt lời ông:
"Bà ấy bị bệnh bao lâu rồi?"
Chúc An Viễn hơi ngẩn ra, ánh mắt vô thức đảo qua mặt hai người, cúi đầu, "Năm ngoái kiểm tra trước khi xuất viện đã có dấu hiệu rồi, nhưng không kiểm tra kĩ càng, mẹ con muốn chờ hôn lễ xong xuôi mới tới bệnh viện."
"Phát hiện muộn sao?" Chúc Thời Vũ vô thức nắm chặt tay, giọng nói rất nhẹ. "Có phải không ạ?"
"Tiểu Vũ..." Ông do dự không nói nên lời.
"Không sao ạ." Chúc Thời Vũ đưa tay lau mặt, khịt khịt mũi, "Con về cất đồ trước, tối mọi người ăn gì? Con sẽ nấu canh mang tới sau. Bây giờ chắc là không phải kiêng gì nhỉ?"
Lúc nói câu cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn Mạnh Tư Ý như muốn hỏi ý kiến anh. Anh gật đầu với cô, tay cầm chìa khóa xe, "Anh đưa em đi."
"Không cần đâu, anh giúp em lo chuyện ở đây chút nhé..." Chúc Thời Vũ hơi dừng lại, lúc nói tiếp thì vành mắt đã ửng đỏ, ngữ khí trịnh trọng, "Làm phiền anh rồi."
Mạnh Tư Ý tiễn cô xuống lầu.
Sau khi rời khỏi căn phòng bệnh kia, cảm xúc của cô đã ổn định hơn nhiều.
"Giờ chúng ta có thể kiểm tra bệnh án của mẹ em không?" Lúc hai người đứng trước của thang máy, cô hỏi Mạnh Tư Ý.
"Có thể."
"Người nhà có thể tới quầy điều dưỡng kiểm tra, với cả, em có muốn tới gặp bác sĩ phụ trách của mẹ không?"
"Có thể không ạ?" Chúc Thời Vũ ngẩng đầu lên.
Mạnh Tư Ý chăm chú nhìn người trước mặt, lòng bàn tay cọ xát khóe mắt ẩm ướt của cô, giọng nói ấm áp, "Được mà."
Hai người đi ra khỏi phòng bác sĩ, anh ta nói tình trạng hiện tại rất khả quan, mấy tháng nay u vẫn không phát triển, không cần quá lo lắng, chỉ cần chờ kết quả kiểm tra là được. Mạnh Tư Ý đi phía sau trao đổi chi tiết thêm với anh ta, lúc đi tới cầu thang, người kia vỗ bả vai anh.
"Đừng quá lo lắng, cũng bảo vợ cậu đừng quá áp lực, phải tin tưởng vào trình độ của bệnh viện chúng ta chứ."
"Vất vả cho anh rồi." Mạnh Tư Ý nói cảm ơn khiến anh ta cười rộ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu anh khi mùa đông đến
Любовные романыNgày lập đông ấy, Chúc Thời Vũ chia tay với người bạn trai đã hẹn hò bốn năm rồi trở về thành phố Ôn Bắc. Phòng bệnh loạn thành một nồi cháo, sắc mặt mẹ tái nhợt, dưới sự khuyên bảo hợp tình hợp lý của bạn bè và họ hàng thân thích, trước mắt cô chỉ...