Edit: Hanie
Hôm qua Mạnh Tư Ý trực ca đêm, hiện tại là sáng sớm, xe cộ trên đường thưa thớt, không khí sau cơn mưa ùa vào trong xe phảng phất mùi bùn đất tươi mát.
Chúc Thời Vũ nắm vô lăng, lỡ đãng nhìn tình hình giao thông, tiện tay hạ ghế của anh xuống.
"Anh nghỉ ngơi một lát đi, sẽ tới ngay thôi."
"Em muốn đưa anh đi đâu thế?" Mạnh Tư Ý nhận ra cô đang đi con đường đi ra ngoại ô, không nhịn đười cười hỏi. "Không phải muốn bắt cóc anh cùng bỏ trốn đấy chứ?"
"..." Chúc Thời Vũ bất đắc dĩ liếc anh một cái, "Yên tâm đi bác sĩ Mạnh, em bảo đảm anh được an toàn."
"Được rồi." Điều chỉnh lại ghế, Mạnh Tư Ý chọn một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại, gương mắt mang ý cười.
"Vậy làm phiền Chúc tiểu thư nhé."
Ánh mắt trời mong manh sau cơn mưa đáp xuống gương mặt của Mạnh Tư Ý, dịu dàng trong sáng.
Đêm qua trời đổ mưa, Chúc Thời Vũ đã kiểm tra trước, hôm nay trời nắng, nhiệt độ khoảng 20 độ C, vừa đủ ấm áp, rất thích hợp để đi du xuân.
Tuy rằng xuân đã qua, nhưng hè cũng chưa tới, hai bên đường cây cối xanh tốt tràn ngập hương vị mùa xuân.
Xe chạy rất êm, không xóc nảy, Mạnh Tư Ý ngủ được một giấc, lúc tỉnh dậy, cảnh sắc bên ngoài đã thay đổi.
Núi rừng nhấp nhô xanh ngát, những mái nhà trắng muốt ở phía xa, thỉnh thoảng có tiếng chim hót phá tan không gian tĩnh lặng."Chúc tiểu thư." Mạnh Tư Ý xoa xoa mắt, quay đầu cười. "Em mang anh bỏ trốn thật đấy à?"
Chúc Thời Vũ cạn lời. "Đi dã ngoại."
Lại nhắc một câu, "Anh mở bản đồ ra mà xem, chúng ta còn chưa ra khỏi thành phố Ôn Bắc nữa là."
Mạnh Tư Ý thật sự mở định vị ra xem đây là nơi nào, thì thấy là trên một sườn núi cách nội thành không xa, còn có thể tìm được trên mạng, người ta nói nơi này thích hợp để đi dã ngoại.
Cũng không biết sao cô lại tìm được nơi này.
Mạnh Tư Ý yên tâm nằm xuống, vừa thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa đưa mắt nhìn gương mặt nghiêm túc lái xe của người bên cạnh.
Chúc Thời Vũ chuyên tâm lái xe, gương mặt nghiêm túc trầm tĩnh, hiếm khi để lộ ra sự sắc bén, trút bỏ đi dáng vẻ ngoan ngoãn ngày thường, lộ ra khí chất vốn có.
So với dáng vẻ năm mười mấy tuổi hoàn toàn khác biệt, nhưng dường như thế này mới chính là cô.
Cho dù là dáng vẻ nào thì cũng đều khiến trái tim anh bất giác rung động, một thứ tình cảm lan tràn từ trong nội tâm, không thể khống chế.
Mạnh Tư Ý cắn môi cười, vươn tay về phía cô.
"Chúc tiểu thư, cho anh nắm tay chút nào."
"Hả?" Chúc Thời Vũ lơ đãng liếc anh một cái, nhíu mày từ chối, "Không an toàn đâu."
"Anh mặc kệ."
![](https://img.wattpad.com/cover/335696169-288-k550871.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy yêu anh khi mùa đông đến
RomansaNgày lập đông ấy, Chúc Thời Vũ chia tay với người bạn trai đã hẹn hò bốn năm rồi trở về thành phố Ôn Bắc. Phòng bệnh loạn thành một nồi cháo, sắc mặt mẹ tái nhợt, dưới sự khuyên bảo hợp tình hợp lý của bạn bè và họ hàng thân thích, trước mắt cô chỉ...