27

512 46 2
                                    

Chương 27 // Năm tháng bên nhau

Tiêu Thầm được Dư Anh hôn một cái mà hai má nóng bừng, cũng may đi Tây Tạng một chuyến nên da đen hơn rồi, không bị phát hiện hai gò má đã đỏ ửng.

Dư Anh chỉ thơm nhẹ lên má Tiêu Thầm chứ không tiến thêm bước nữa.

Bởi vì đây là do Tiêu Thầm yêu cầu, Tiêu Thầm đã muốn thì anh sẽ trao đi.

"Muốn lên nhà thăm Giang Ngôn không?" Tiêu Thầm hỏi.

Dư Anh gật đầu: "Ừ."

Giang Ngôn đã ngủ rồi, cậu nhóc vẫn ngủ trong phòng của khách. Tiêu Thầm nhìn thoáng qua lọ thuốc Melatonin trên tủ đầu giường, nó đã thay đổi vị trí, có lẽ cậu nhóc uống xong mới ngủ được.

Dư Anh cúi người nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Giang Ngôn hít thở đều đặn, ngủ rất say sưa.

Cả hai lặng lẽ khép cửa, ra khỏi phòng.

"Cậu nhóc thường ngủ không ngon à?" Tiêu Thầm nhỏ giọng hỏi Dư Anh, "tối hôm qua còn hỏi tôi có thuốc ngủ hay không."

Dư Anh nhíu mày: "Không đâu, giờ giấc sinh hoạt của nó rất có quy luật. Đánh nhau thì như cơm bữa nhưng đây là lần đầu tiên mặt mũi bầm dập thế này."

Dư Anh có vẻ như đã quen với việc Giang Ngôn đánh nhau, anh hỏi Tiêu Thầm: "Nó có nói với anh nguyên nhân lần này là gì không?"

Tiêu Thầm kể lại toàn bộ cảnh hôm qua xảy ra trong phòng tắm và những lời Giang Ngôn vừa khóc vừa nói cho Dư Anh nghe.

Dư Anh nghe xong thì im lặng rất lâu, sau cùng mới nói: "Làm phiền anh rồi."

"Không đâu."

Dư Anh nhìn anh: "Anh cũng thấy đó, anh Thầm."

Tiêu Thầm không đáp, chỉ chờ đối phương nói tiếp.

"Trong cuộc sống của em, ngoài cha mẹ thì còn có Giang Ngôn. Nó là đứa trẻ mà em nhận nuôi, xét theo pháp luật thì em là người giám hộ của nó, bọn em là người thân, dù sau này nó thành niên thì quan hệ thân thuộc đó cũng không bị cắt đứt." Dư Anh nói rất chậm, anh đang nghiêm túc nói với Tiêu Thầm rằng giữa họ còn có sự tồn tại của một đứa trẻ.

Tiêu Thầm hiểu ý anh.

"Cậu sợ tôi để bụng à?" Tiêu Thầm hỏi.

Dư Anh gật đầu: "Có hơi sợ anh để bụng, nhưng em chưa bao giờ cho rằng Giang Ngôn là gánh nặng hay là món nợ, em tin là anh Thầm cũng không nghĩ vậy. Vả lại thằng bé cũng mười bảy rồi, sắp thành niên còn gì, thành tích học tập lại tốt, về cơ bản không thể gây phiền toái cho em. Hôm nay cũng muộn rồi, chờ có thời gian em lại nói rõ ràng với anh chuyện của nó, được không?"

"Được."

"Vậy em về trước đây, anh nghỉ ngơi đi."

"Đi đường cẩn thận."

May mà hôm sau là cuối tuần, chứ nếu không thì Tiêu Thầm cũng không dám đi chơi khuya như thế, anh ngủ một giấc đến tận giữa trưa, khi tỉnh dậy thì Giang Ngôn đã đi rồi.

Đừng vì Giang Ngôn ngày thường cứ lạnh nhạt và ít nói mà lầm, thật ra cậu nhóc rất hiểu chuyện.

Cậu làm bữa sáng cho Tiêu Thầm, rồi để lại tin nhắn WeChat nói mình đi học bù, đi bằng tàu điện ngầm.

[2021-DỊCH XONG] THOÁNG HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ