33

621 43 3
                                    

Chương 33 // Hoa hồng Trân Ái

Ăn sáng xong, Tiêu Thầm nằm sấp trên giường, Dư Anh xoa lưng cho anh.

Anh không sợ nhột, nhưng cơ thể sau một đêm phóng túng vẫn rất nhạy cảm, bàn tay Dư Anh dù rằng cách lớp áo nhấn lên thắt lưng, anh vẫn cảm thấy cả lưng lẫn eo đều tê dại.

Cảm giác như dòng điện chạy dọc theo sống lưng, tê dại từng cơn.

Dư Anh nhấn vài cái đã thấy Tiêu Thầm run rẩy cả người, bèn hỏi: "Có đau không?"

Tiêu Thầm xếp hai tay lót dưới cằm, lắc đầu: "Dễ chịu, hơi tê. Hôm qua em làm quá thoải mái, bây giờ cơ thể anh đều có phản ứng với bất cứ bộ phận nào của em."

Câu nói này quá trắng trợn cũng quá cợt nhả, Tiêu Thầm nói xong thì vùi đầu vào cánh tay, sung sướng thở dài.

Anh mặc kệ ông chủ Dư sẽ có cái nhìn hoàn toàn bị đảo ngược về mình, dù sao thì gạo cũng nấu thành cơm rồi, người yêu đã bị anh bắt được vào tay.

Tiêu Thầm nhắm mắt, nhận ra hơi thở của Dư Anh kề sát mình, sau đó vành tai được thứ gì đó mềm mại chạm nhẹ vào.

Chạm một cái rồi lập tức rời đi, Tiêu Thầm không hài lòng, đòi thêm một cái hôn bằng giọng nghèn nghẹn: "Bên trái cũng muốn."

Dư Anh cười khẽ, nghiêng đầu thơm nhẹ lên tai trái anh, sau đó dời môi xuống, ngậm lấy dái tai day day một chút.

Tiêu Thầm giật mình kêu lên: "Em đừng có quyến rũ anh chứ."

Dư Anh cười cười, tay nhẹ nhàng xoa eo cho Tiêu Thầm: "Mạnh thế này được không?"

"Được, tay em khỏa thật đấy." Tiêu Thầm ngâm nga khe khẽ, "dễ chịu."

Chuông điện thoại của Dư Anh lại reo, anh dùng một tay nhận cuộc gọi, tay kia vẫn tiếp tục nhấn huyệt trên thắt lưng Tiêu Thầm: "A lô?"

Người gọi đến là Hứa Khả Khả: 'A lô, ông chủ, hôm nay anh không đến studio à?'

Bây giờ là mười giờ, thời gian mở cửa bình thường của studio là tám rưỡi, dù Dư Anh là ông chủ nhưng cơ bản chưa hề đến trễ, vì vậy đến giờ này vẫn chưa thấy anh xuất hiện trong studio, Hứa Khả Khả rất khó hiểu.

"Bây giờ anh đang bận." Dư Anh đáp.

'Vây hôm nay anh có đến không? Rất nhiều người đặt hoa của anh gói đó, em và chị Chuẩn Chuẩn không làm xuể đâu."

Dư Anh hình như đã nhấn phải huyệt nào đó quan trọng trên lưng Tiêu Thầm khiến anh thấy trước mắt tối đen, vừa đã lại vừa tê, bất ngờ buột miệng kêu lên một tiếng "A".

Đầu kia điện thoại đột nhiên lặng thinh.

Tiêu Thầm bây giờ không khỏe lắm, cổ họng lại khàn, âm thanh vừa rồi quả thực quá đỗi ngọt ngào, khiến người nghe rất khó mà không nghĩ xa hơn.

Hứa Khả Khả không ngờ bên cạnh Dư Anh còn có người khác, mà nghe giọng thì rất quen, dù âm vực khác biệt thì cô vẫn nhận ra.

Không phải anh Thầm thì còn ai nữa?

'Ông ông ông... ông chủ?' Hứa Khả Khả không dám xác định, đành hỏi, 'em, à thì, anh...có phải em làm phiền anh rồi không?'

[2021-DỊCH XONG] THOÁNG HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ