38

484 38 2
                                    

Chương 38 // Gửi gắm quan tâm

Thẩm Hân nhìn chằm chằm vào Dư Anh, vùng vẫy muốn giằng ra khỏi tay Tiêu Thầm.

Dư Anh khẽ nói: "Anh Thầm, buông cô ấy ra đi."

Tiêu Thầm dơ dự một lát mới bỏ tay ra.

Anh vừa thả tay, Thẩm Hân lập tức quay người chạy đến trước mặt Dư Anh, ngẩng đầu tức giận nhìn anh, chất vấn: "Anh sống tốt nhỉ."

Dư Anh không đáp.

"Anh an tâm không?" Mũi Thẩm Hân gần như chạm vào cằm anh, mắt đảo quanh trên mặt anh, "anh tôi chết rồi, vậy mà anh vẫn sống tốt, tôi hỏi anh, anh an tâm không?"

Mấy năm trước cô đã từng hỏi rồi, cô gái khi đó chỉ là một thiếu nữ ngây thơ lãng mạn, cái chết của anh trai đã đập tan tất cả giấc mơ đẹp đẽ của cô.

Cô đi tìm Dư Anh, đòi anh trả lại anh trai như phát điên. Thẩm Cảnh Khoát không trở về được, sau đó cô cũng ngã bệnh.

Dư Anh đã từng gặp Thẩm Hân khi còn khỏe mạnh hoạt bát, cũng đã phải trơ mắt nhìn ánh sáng trong mắt cô lụi tàn.

"Không an tâm." Dư Anh lên tiếng.

Thẩm Hân đỏ mắt, khuôn mặt gầy gò nhuộm đầy đau thương vô hạn: "Anh không an tâm, anh ấy cũng không trở về nữa."

"Đúng. Cho nên mới phát tiếp tục sống thật tốt."

Môi Thẩm Hân run run, cố gắng kìm nén nước mắt, đôi tay mảnh khảnh níu lấy áo Dư Anh, nghẹn ngào nói: "Mẹ nói tôi đã khỏe rồi, tại sao tôi vẫn thấy mình chưa khỏe vậy?"

"Tiểu Hân..."

Thẩm Hân vung tay đánh mấy cái lên ngực Dư Anh: "Họ bảo tôi không được trói buộc anh, tại sao? Tại sao chứ? Tại sao tại sao tại sao?! Anh tôi chết là tại anh, tại sao tôi không thể đòi nợ! Anh ấy chết rồi! Anh tôi đã chết rồi! Không quay về nữa rồi!!"

Cô gái gào đến lạc giọng, Dư Anh ôm lấy cô, giữ chặt trong lòng, khản giọng an ủi: "Anh biết anh biết, em có thể trách anh, tùy em."

Vai anh ướt đẫm, cô gái trong lòng thút thít khe khẽ, tiếng khóc càng lúc càng lớn, Thẩm Hân dựa vào Dư Anh mà òa khóc.

Dư Anh ngoảnh mặt đi, cố sức chớp chớp mắt.

Tất cả mọi người đều im lặng, đứng đó nhìn họ.

Dư Anh hắng giọng, nhìn Tiêu Thầm: "Anh Thầm, anh về làm trước đi, để em xử lý."

Mắt anh hơi đỏ, Tiêu Thầm chỉ đáp: "Có việc thì gọi anh."

Tiêu Thầm nói đi là đi, không ở lại thêm phiền cho Dư Anh. Mọi người đều đã trưởng thành, ai cũng có khả năng chịu đựng áp lực, có những việc chỉ có thể tự mình giải quyết, người khác xen vào cũng chỉ làm rối thêm.

Nhưng Tiêu Thầm đau lòng lắm.

Khi đi, anh cắn chặt răng, những mảnh thủy tinh đầy đất kia chẳng khác nào đang cắm vào tim anh, rạch nát trái tim, máu tươi đầm đìa.

Dư Anh gọi điện cho cha mẹ của Thẩm Hân, cảm xúc của Thẩm Hân rất không ổn định, mấy năm trước cô cũng gào thét thế này, nhưng quá khích và điên cuồng nhiều hơn bây giờ.

[2021-DỊCH XONG] THOÁNG HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ