4

639 57 4
                                    

Chương 4 // Vạn tuế trổ hoa

Buổi tiệc kết thúc, Tiêu Thầm chào hỏi qua với Kim Diệp Minh rồi đi, cặp đôi mới cưới còn đang bận tiếp đãi người thân bạn bè khác, anh cũng không định xen vào, lời chúc phúc đã gửi sang WeChat, đều là thật lòng thật dạ, không cần nhất định phải nói trước mặt mới được.

Trước đi về anh cũng không hỏi số WeChat của anh chàng điển trai hợp mắt mình kia.

Không phải không dám, mà vì sợ người ta cảm thấy đột ngột quá.

Nếu là đồng loại thì thôi, nếu lỡ mà không phải thì thêm bạn bè rồi cũng chẳng để làm gì, mở rộng danh sách bạn bè trên WeChat à?

Biết đâu chừng duyên phận chỉ đến đây thôi, sau lần gặp gỡ này thì không còn gặp lại nhau nữa. Hai lần tình cờ gặp gỡ xem như là khúc nhạc dạo bất ngờ xông vào cuộc đời anh, đúng vậy, chỉ là nhạc dạo thôi, không phải giai điệu chính, không thể ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của anh.

Anh vẫn còn thiếu một chút can đảm để bất chấp tất cả.

Nhà Tiêu Thầm cách công ty khá gần, đi làm thường lười lái xe, toàn là đi tàu điện ngầm, hôm nay cũng lên tàu điện ngầm đến dự tiệc cưới.

Anh cầm theo túi xách chuẩn bị ra trạm xe thì đằng sau bỗng nhiên có đèn xe nháy sáng, một chiếc xe lái đến bên cạnh Tiêu Thầm, cửa xe hạ xuống để lộ gương mặt ôn hòa anh tuấn của Dư Anh.

"Anh ơi, anh đi bộ về à?" Dư Anh tựa một tay lên cửa sổ, hỏi.

Tiêu Thầm sửng sốt, ánh mắt chậm chạp quét một lượt qua chiếc xe kia. Người này lái một chiếc Jeep Wrangler, thân xe rất lớn, kiểu dáng rất ngầu, dừng ngay trước cổng khách sạn quả là rất bắt mắt.

Tiêu Thầm hơi kinh ngạc, thầm nhủ một nhân viên cửa hàng bán hoa thôi mà sao lái chiếc xe trong hoang dại đến thế nhỉ, khí chất không phù hợp một cách nghiêm trọng.

Nhưng thật ra thì chẳng có gì không hợp cả.

Tiêu Thầm nhìn lên anh ta.

Ánh mắt lấp lánh, tư thế tựa vào cửa xe rất hấp dẫn, phóng khoáng vô cùng.

"Tôi đi tàu điện ngầm." Tiêu Thầm đáp.

"Nhà anh ở đâu?" Dư Anh hỏi.

Tiêu Thầm nói địa chỉ.

Dư Anh chỉ vào ghế phó lái, nói thẳng: "Lên xe đi, em đưa anh về."

"Không cần đâu."

"Có sao đâu, tiện đường mà, đi tàu điện ngầm phiền lắm." Dư Anh nhướn mày với anh, "anh ơi, nhanh lên, em còn dừng xe chặn đường ở đây nữa là ảnh hưởng giao thông đó, đằng sau còn cả một hàng xe kìa."

Tiêu Thầm không do dự nữa, mở cửa lên xe. Chiếc xe này có gầm cao, anh phải bước một bước rất dài mới lên được.

"Anh ơi, chân anh dài thế." Dư Anh cười nói, mắt vẫn luôn nhìn thẳng phía trước.

Tiêu Thầm vô thức cúi đầu nhìn chân mình, anh thắt dây an toàn vào: "Làm phiền cậu rồi."

"Không sao cả, nhà anh cách chỗ em cũng gần lắm."

[2021-DỊCH XONG] THOÁNG HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ