42

611 49 7
                                    

Chương 42 // Kết thúc

Đây là lần đầu tiên Tiêu Thầm ăn tết ở nhà người khác, cô và chú anh đã về quê thăm họ hàng, chỉ còn anh ở lại, đến nhà Dư Anh gặp cha mẹ.

Cha của Dư Anh giống hệt hình tượng người lính trong suy nghĩ của anh, ít nói ít cười, trông rất uy nghiêm, đường nét gương mặt Dư Anh rất giống ông ấy, ngoại trừ đôi mắt dịu dàng.

Mắt của Dư Anh giống mẹ.

Dư Hoàn có ánh mắt sắc bén, khi nhìn lâu sẽ khiến người đối diện có cảm giác như bị kim đâm vào lưng.

"Người nhà không có ý kiến gì về chuyện của con và Dư Anh chứ?"

Tiêu Thầm nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha, ngoan ngoãn đáp: "Không có, họ đều rất thích Dư Anh."

"Nghe nói con sống cùng cô chú?"

"Vâng, cha mẹ con đã mất nhiều năm rồi."

Dư Hoàn gật đầu: "Vậy khi nào có dịp, hai gia đình cùng nhau ăn bữa cơm."

Lời vừa dứt thì điện thoại bàn trong nhà cũng reo, Dư Hoàn nhấc ống nghe: "A lô?"

"Anh Phương à, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới."

"Về rồi à, hôm nay thì không được, nhà có khách, ngày mai đi, mai nhất định sẽ uống với anh mấy chén."

Dư Hoàn nói chuyện với đồng đội, còn Dư Anh dẫn Tiêu Thầm đi mất.

"Nói chuyện với đồng chí Dư chán lắm đúng không?" Dư Anh hỏi.

"Cũng được, nhà anh họ hàng ít, anh không thường tiếp xúc với người lớn." Tiêu Thầm đáp, "em rất giống ba em, anh có cảm giác ông ấy chính là phiên bản trung niên của em."

"Em già cũng phải đẹp trai hơn ổng."

Tiêu Thầm cười: "Không biết xấu hổ."

"Đi thôi, vào bếp xem tối nay có món gì." Dư Anh kéo anh vào bếp.

Dì giúp việc đang cán vỏ sủi cảo, trên bàn bếp bày đầy ra, Dư Anh cầm một cái chưa nấu chín lên, hỏi: "Dì Thạch, hôm nay nhân gì thế?"

"Nhân thịt thêm tôm nguyên con." Dì cười đáp, "bên này đã gói xong rồi này, vừa mới cho vào nồi, vớt mấy cái nếm thử nhé?"

"Con tự làm cho." Dư Anh lấy một cái thìa ra, đảo một vòng trong nồi, vớt ra được mấy cái sủi cảo.

Dì Thạch thuần thục cán vỏ, không ngẩng đầu lên, nói: "Giấm ở trong tủ đấy, tự lấy đi. Trong nồi còn đang hầm canh gà, con muốn ăn có nước thì lấy thêm."

Dư Anh tìm một cái đĩa nhỏ rồi đổ chút giấm ra, gắp sủi cảo chấm vào, đưa đến bên miệng Tiêu Thầm.

Tiêu Thầm nhìn anh: "Anh ăn sủi cảo không giấm."

Dư Anh cười, tự ăn miếng sủi cảo vừa rồi, lúng búng nói: "Còn kén ăn."

"Có sa tế không?"

"Ăn cay nữa." Dư Anh nhéo mặt anh.

Dư Anh cắt một chút ớt và rau thơm, lấy gia vị sẵn có trong bếp pha thành một chén sa tế đặc chế hiệu Dư Anh, chấm sủi cảo vào rồi lại đút Tiêu Thầm.

[2021-DỊCH XONG] THOÁNG HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ