1

1.9K 82 1
                                    

Chương 1 // Hoa hồng Lệ Chi

Mùi thuốc khử trùng tràn ngập cả phòng, mảng màu trắng xóa khiến đôi mắt phải nhức lên, dù đã nằm viện được hai ngày, Tiêu Thầm vẫn có cảm giác chán ghét về mặt sinh lý với nơi này, bức tường trắng như tuyết chẳng khác nào những chiếc kim lóe ánh sáng trắng châm vào mắt anh, cũng mài mòn tinh thần của anh.

Tiêu Thầm nhắm mắt lại, dựng cánh tay bị nẹp lên để có thể khó khăn xoay người, muốn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Y tá cầm danh sách người bệnh bước vào phòng, thấy anh cử động thì vội vàng kêu lên: "Ấy, anh Tiêu cẩn thận chứ, hôm qua vừa mới gắn nẹp thôi mà."

Tiêu Thầm nhỏ giọng đáp lời: "Tôi chỉ trở mình thôi."

Anh nói rất nhỏ, nên y tá không nghe rõ, đành đến gần hỏi thăm: "Có phải anh thấy nằm đây ngột ngạt quá, muốn ra ngoài đi một vòng không?" Cô vươn tay định đỡ cánh tay bị thương của Tiêu Thầm, "tôi đỡ anh ra ngoài dạo một lát nhé?"

Cô y tá này rất nhiệt tình, nói thật lòng, mỗi y tá đến phòng bệnh của Tiêu Thầm đều nhiệt tình như thế, nguyên nhân chẳng vì gì khác, chỉ vì Tiêu Thầm đẹp trai.

Ngày thường bận công việc thì rất dễ biến mình thành kẻ lôi thôi, vài ngày không cạo râu cũng là chuyện thường tình, những ai quen thân với anh thì không mấy để tâm đến vẻ ngoài nữa.

Lần này ngã bệnh phải vào viện, sắc mặt anh trắng bệch đi, nhưng lại tôn lên đường nét trên gương mặt, cộng thêm sức khỏe yếu đi nên càng nổi bật khí chất thiếu niên yếu đuối.

Tiêu Thầm là người có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật, thực ra anh đã ba mươi hai tuổi.

Tiêu Thầm rút cánh tay của mình ra khỏi bàn tay của y tá, miệng cười như có như không: "Tôi chỉ bị thương ở tay thôi, chân vẫn còn khỏe mà."

Một bà cụ nằm cùng phòng lên tiếng: "Tay bị thương thì cũng cần phải đỡ chứ, Tiểu Lưu của chúng ta nhiệt tình như thế, Tiểu Thầm cậu nỡ lòng nào từ chối."

Nghe rõ ràng là bà cụ cố ý trêu đùa, người già thường tinh tường, nằm viện nửa tháng đã quen thân với các y tá trong này cả rồi, sao không nhìn ra tâm tư của cô bé kia chứ.

Cô y tá đỏ mặt, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp nên vẫn lịch sự và thân thiết hỏi Tiêu Thầm xem anh có cần điều chỉnh độ nghiêng của giường không.

Tiêu Thầm lắc đầu: "Cảm ơn, như bây giờ là ổn rồi."

Y tá đi vào một vòng, xem xét xong thì đi ra, bà cụ cười cười bắt đầu tò mò: "Tiểu Thầm này, bà nhiều lời một chút, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi, có đối tượng chưa?"

Dù sắc mặt trắng bệch như bà cụ vẫn rất minh mẫn, mấy ngày nay vẫn thường hay tán chuyện với Tiêu Thầm, anh ít nói, cũng không thích nghe người ta lải nhải, nhưng lại không tiện làm xấu mặt người già.

"Ba mươi hai rồi." Tiêu Thầm đáp.

Bà cụ hơi kinh ngạc: "Đã hơn ba mươi rồi? Vậy thì cháu có gia đình rồi chứ nhỉ?"

Tiêu Thầm im lặng một lát, suy nghĩ nên trả lời ra sao cho chính xác, câu trả lời nào thì thích hợp với hiện trạng của mình.

[2021-DỊCH XONG] THOÁNG HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ