10

549 48 2
                                    

Chương 10 // Giả câm giả điếc

Đến trước cửa nhà, Tiêu Thầm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, bèn dừng chân.

"Sao vậy?" Dư Anh đi theo đằng sau hỏi.

Tiêu Thầm quay lại nói: "Cậu chờ một lát đã, trong nhà hơi bừa bộn, tôi thu dọn một chút, ba phút thôi."

Dư Anh bật cười: "Có gì đâu, em cũng không đến để thị sát, anh còn sợ em chê à?"

Tiêu Thầm đúng là sợ Dư Anh chê thật, dùng câu nói "phụ nữ làm đẹp là vì người yêu mình" không quá thích hợp, nhưng về cơ bản thì đó chính là trạng thái tâm lý của Tiêu Thầm trong lúc này.

Người ta dù đến tuổi nào cũng sợ để người mình thích nhìn thấy mặt xấu của mình, Tiêu Thầm cho rằng bản thân lúc này chẳng khác nào một cậu nhóc mới biết yêu lần đầu, vội vàng che giấu sự bê bối của mình.

"Cậu chờ một lát." Tiêu Thầm hạ giọng, có vẻ hơi nóng nảy.

Dư Anh cười đồng ý: "Được rồi."

Tiêu Thầm mở cửa vào nhà, nhốt Dư Anh bên ngoài. Thật ra thì trong nhà anh cũng không có thứ gì cần đặc biệt thu dọn cả, tuy bình thường anh sống hơi xuề xòa, nhưng có lẽ vì bệnh nghề nghiệp nên cũng có chứng OCD nhẹ, đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, ngoại trừ mấy món đồ hộp và mì gói đã ăn hết còn để trên bàn trà, cùng với đầu lọc thuốc còn lung tung trong gạt tàn.

Tiêu Thầm dọn sơ qua, ném hết rác vào túi.

Khi Tiêu Thầm mở cửa ra lần nữa thì thấy Dư Anh đang cúi đầu xem điện thoại, anh ngẩng đầu lên với đơi mắt sáng rực: "Dọn xong rồi à?"

Tiêu Thầm thở nhẹ: "Xong rồi."

Dư Anh nói đùa: "Thấy anh căng thẳng thế, còn tưởng anh giấu mỹ nhân nào trong nhà sợ em phát hiện chứ."

"Bây giờ tôi đang ở một mình." Tiêu Thầm đáp.

"Bây giờ?" Dư Anh bắt được thông tin quan trọng một cách chuẩn xác, anh quay đầu đi cúi nhìn thì thấy trong tủ giày còn kha khá giày dép của nữ.

"Tôi từng ly hôn." Tiêu Thầm hoàn toàn không che giấu, "trước đây sống cùng vợ trước."

Dư Anh hơi sửng sốt, gật đầu: "Thế à."

Tiêu Thầm nhìn thoáng qua anh, cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc trên gương mặt đó, nhưng đáng tiếc là không được gì.

Thật không biết anh đang nghĩ gì nữa, tuy rằng đôi mắt anh trong sáng, nhưng lại rất khó bắt được cảm xúc trong đó.

"Ngồi tự nhiên đi." Tiêu Thầm nói, "uống gì không?"

"Nước suối được rồi."

Tiêu Thầm mở tủ lạnh, nhìn vào không gian trống trơn bên trong mà thầm than: Cũng may chỉ là nước suối, chứ không thì cũng chẳng còn gì khác.

Tiêu Thầm rất ít khi làm việc trong phòng khách, Dư Anh đứng dậy vào nhà vệ sinh thì nhìn thấy một loạt giấy vẽ và mô hình kiến trúc trong phòng làm việc, anh hỏi: "Anh làm kiến trúc à?"

"Ừ. Tôi không biết gì khác, nhưng nếu cần xây nhà thì cứ tìm tôi."

Dư Anh cười: "Được, lúc đó nhớ giảm giá cho em."

[2021-DỊCH XONG] THOÁNG HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ