41

531 48 7
                                    

Chương 41 // Trao cho anh tất cả

Lời vừa rồi thể hiện rõ không còn đường lui cho mẹ Giang Ngôn, cũng bày tỏ thái độ của Dư Hoàn với sự việc này.

Tác phong làm việc của ông luôn cứng rắn, đặc biệt là trong những việc liên quan đến quy tắc đạo đức.

Dù Dư Hoàn có ý định muốn khởi tố cô ta, nhưng ông vẫn để tâm đến cảm nhận của Giang Ngôn.

"Giang Ngôn?" Dư Hoàn nhìn sang phía Giang Ngôn.

Mẹ Giang Ngôn tái mặt đứng đó, bị nắm giữ điểm yếu, cô ta không còn tư cách để ngông cuồng nữa. Cô ta chăm chú nhìn Giang Ngôn, thật đáng buồn khi phải sợ hãi con trai ruột của mình đồng ý với đề nghị của Dư Hoàn.

Cô ta đã nợ quá nhiều, muốn trả cũng không hết được.

Thật lâu sau đó, Giang Ngôn mới nói: "Bác, con không khởi tố bà ta."

Người phụ nữ kia dường như ngừng thở, khi Giang Ngôn dứt lời, cô ta mới dám thở hắt ra một hơi. Lúc đó, mắt cô ta hơi xót, không biết là vì quá đỗi căng thẳng hay vì hối hận chuyện xưa mà khóe mắt thấp thoáng vài giọt lệ.

Giang Ngôn nhìn sang cô ta: "Sau này cứ xem như chưa từng quen biết nhau đi, cảm ơn bà đã sinh ra tôi, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới."

"Con thật sự không muốn ở cùng mẹ sao? Trước kia mẹ..."

"Từ ngày bà ra đi, chúng ta đã trở thành người xa lạ rồi."

Cậu cũng từng cho người phụ nữ này cơ hội, nhưng trước khi cô ta nắm bắt lấy nó thì cậu đã được Dư Anh chọn lựa rồi.

"Giang Ngôn." Môi cô ta run run, "thật ra con còn tàn nhẫn hơn người cha kia nhiều lắm, các người đều giống nhau cả thôi."

"Vậy thì đã sao?" Giang Ngôn sa sầm nét mặt, "ít ra thì ông ấy không giống bà, ông ấy không vứt bỏ tôi như một con chó."

Mẹ Giang Ngôn hoàn toàn sụp đổ, chậm rãi khuỵu xuống, òa lên khóc.

Giang Ngôn không hiểu vì sao đối phương lại khóc, tình cảm sẽ đột nhiên sinh ra như vậy sao? Cậu chưa từng cho rằng người phụ nữ này có tình thương của mẹ.

"Đi thôi." Dư Hoàn khoác tay lên bờ vai gầy của Giang Ngôn.

"Bác." Giang Ngôn ngơ ngác đi theo bước chân ông.

"Ừ."

"Lòng người rất dễ thay đổi sao?"

Dư Hoàn trầm ngâm một lát rồi đáp: "Dù thay đổi ra sao, những tổn thương đã từng tạo ra sẽ không biến mất."

Đồng chí Dư về quá đột ngột, không báo trước cho ai biết, ngay cả Diệp Mẫn Hành cũng phải kinh ngạc.

Dư Anh không biết cha mình về nhà, thế nên lúc này không có mặt.

Dư Hoàn thay quần áo mặc trong nhà, ngồi trên sô pha cầm ly trà đọc báo, hỏi: "Dư Anh đâu? Sao lại không ở nhà?"

"Ai mà biết hôm nay anh về, không chịu nói trước tiếng nào, ai đi đón vậy?"

"Anh không cần người đón." Dư Hoàn ngẩng lên, "con nó đâu?"

"Đi gặp cha mẹ vợ rồi."

[2021-DỊCH XONG] THOÁNG HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ