Chương 38

79 15 0
                                    

Ông Hứa Thuần Ý vụng một cái tát làm cho tất cả mọi người ở đây sợ ngây người. Theo lý thuyết thì mấy vị cảnh sát ở đây hẳn là nên ngăn đón lại phụ huynh đang xúc động như này, nhưng vì vị phụ huynh đây lại là cấp trên, bọn họ cũng không dám khuyên. Ngay cả vị đại tỷ trường giáo dưỡng kia cũng sợ hãi tới mức rụt cổ lại.

Bạch Bảo Đình bị đánh, đầu nghiêng sang một bên, theo bản năng đôi mắt nhắm chặt lại, lông mi nồng đậm đan xen với nhau tạo bóng ma ở sâu trong đáy mắt.

Y không rên một tiếng, sau khi hứng trọn cái tát này y nâng tay lên, muốn chạm vào làn da đau đớn bỏng rát kia một chút nhưng bàn tay mới nâng lên một nửa thì dừng lại buông xuôi xuống.

Y mở mắt ra, ánh mắt trở nên đạm mạc rất nhiều. Chẳng sợ ánh nhìn hướng về ông Hứa Thuần Ý mà ánh mắt như xuyên qua thân thể ông, nhìn về phía nơi nào xa xôi lắm.

Thầy Chu Quang Kiệt lẩm bẩm nói:

🌸Cha...Cha của Bạch Bảo Đình a, ngài đừng quá xúc động

Thầy cũng rất tức giận khi Bạch Bảo Đình kéo theo mọi người đi gây chuyện, nhưng bình tĩnh xem xét thì Bạch Bảo Đình rất nghĩa khí, không nhịn được khi Omega của trường bị vũ nhục mới dẫn người đi xả giận. Chuyện này đích xác là nên giáo dục lại, nên dẫn đường nhưng tuyệt đối không phải dùng phương thức như thế này.

Ông Hứa Thuần Ý lạnh như băng nói:

🌸Thầy Chu, đúng không? Thầy không cần phải xen vào, con gái của tôi thì tự tôi sẽ giáo dục.

Thầy Chu bị ông chặn họng không còn lời nào để nói.

Ông Hứa nhét tay vào trong túi áo khoác, đứng thẳng tắp, trầm giọng nói:

🌸Ta nhớ rõ là lần trước ta đã nói với con, không cần dùng những hành động ấu trĩ như thế này.

Bạch Bảo Đình nhún vai, lười nhác cười:

🌸Tùy tiện đi.

Ngay cả lời giải thích Y cũng không muốn nói. Y sớm biết rằng, ông Hứa sẽ tới hung sư vấn tội, toàn bộ hậu quả y đã suy xét qua, vì vậy không có gì đáng sợ hết.

Mà trước kia cũng không phải chưa từng trải qua những việc như thế này.

Ông Hứa Thuần Ý hít sâu một hơi, cơ bắp trên mặt nhẹ nhàng run lên. Nếu không phải có nhiều người ở đây ông thật sự muốn tặng thêm cho Bạch Bảo Đình một cái tát nữa. Thời kỳ phản nghịch của tuổi dậy thì thì cũng phải có hạn độ chứ, năm lần bảy lượt gây chuyện như thế này, khiêu chiến quyền uy của ông, làm ông mất mặt trước cấp dưới như vậy. Ông thật sự hoài nghi đây có thật là con gái ruột của mình hay là oan gia đầu thai tới báo thù.

Ông Hứa:

🌸Con dùng thái độ như này cho ai xem? Con đánh người ta ra nông nỗi này, con còn có lý hay sao!

Ông chỉ vào ả đại tỷ đang chật vật đứng bên cạnh, ả này lúng túng cúi đầu. Ả vốn dĩ cho rằng Bạch Bảo Đình là khối xương cứng, nhưng trước khí tràng của cha mình thì Bạch Bảo Đình có rắm cũng không dám thả.

Đột nhiên Cảnh Nhã Diễm nói:

🌸Bác à, bác hiểu lầm Bạch Bảo Đình rồi, người đánh là cháu, không quan hệ gì tới Bạch Bảo Đình cả.

[Bách Hợp] Mê Luyến Theo Bản NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ