Chương 26

84 13 0
                                    

Cuộc sống cao trung vừa phức tạp lại nhàm chán, mọi người mang theo áp lực học tập không có thú vui chỉ có thể tìm vui trong mấy tin đồn thổi không biết thật giả lan truyền khắp trường.

Trong tuần trực nhật này đến phiên Cảnh Tư Tịnh phải xóa bảng. Bụi phấn trắng vẫn còn ngoan cố bám dính lên tấm bảng đen, chỉ lau khô là không thể xóa hết được, cần phải giặt kỹ khăn lau bảng rồi dùng sức chà lau mạnh nhiều lần mới đi hết phấn.

Cảnh Tư Tịnh kéo tay áo lên, che miệng, nhẹ híp mắt nhìn những bụi phấn mơ hồ bay phấp phới trong không khí. Đột nhiên chị cảm thấy tay áo mình bị người kéo nhẹ.

Cảnh Tư Tịnh dừng tay, quay đầu nhìn lại:

🌸Phác Giải Hân?

Phác Giải Hân là Omega ngồi chung bàn với chị, là một O cực kỳ mảnh mai, hôm qua khi chị phát sốt đã nhờ Phác Giải Hân đi tới lớp 5 tìm Cảnh Nhã Diễm.

Phác Giải Hân rụt rụt ngón tay thanh mảnh lại, tự nhiên mà khoác lên cánh tay Cảnh Tư Tịnh, dựa vào bên người chị, thấp giọng nói:

🌸Tư Tịnh, tôi vừa mới rồi khi đi đến buồng vệ sinh có nghe được một tin tức.

Chân mày Cảnh Tư Tịnh nhăn lại. Chị không quen loại phương thức ở chung như chị em này của mấy Omega. Tuy rằng thân thể chị là Omega nhưng trong thâm tâm chị là A nha, muốn ở mặt trên nha. Phác Giải Hân không hề có khúc mắc tự nhiên tới gần chị như vậy, làm chị rất bối rối.

Chị bất động thanh sắc rút cánh tay từ trong ngực Phác Giải Hân ra, tiếp tục xóa bảng, bình tĩnh hỏi:

🌸Tin tức gì?

Phác Giải Hân cũng không để ý, vẫn cứ cọ cọ bên tai Cảnh Tư Tịnh, dùng giọng nhẹ nhàng nói:

🌸Dường như em gái của cậu có xung đột với Bạch Bảo Đình, tin tức từ khu Alpha bên kia truyền tới, Bạch Bảo Đình không chút lưu tình ra tay với em gái cậu, khiến cậu ấy còn ho ra cả máu.

Khuôn mặt tuấn tú của Cảnh Tư Tịnh nhíu lại.

🌸Em gái của tôi? Cùng Bạch Bảo Đình?

Chị nghĩ tới đêm hôm qua Cảnh Nhã Diễm lén lút giặt chiếc quần kia.

Từ nhỏ tính tình Cảnh Nhã Diễm vốn quật cường nhưng tính cách lại mềm mại không thích mang thù, rất ít khi gây sự với người khác, chẳng sợ mình bị thiệt thòi.

Nó đã chịu đựng, nhường nhịn cả việc giặt quần cho Bạch Bảo Đình thì sao có thể đánh nhau với người kia trong trường được?

Cảnh Tư Tịnh có chút lo lắng. Nhưng khi chị vừa mới quay người đi xuống bục giảng thì tiếng chuông vào tiết vang lên. Tiếng chuông này là để báo cho học sinh chuẩn bị vào tiết mới, theo quy định thì không cho phép đi ra ngoài lớp đi lại.

Phác Giải Hân mềm mại nói:

🌸Cũng có thể là lời truyền loạn thôi, cậu đừng gấp, nếu có việc gì thì giáo viên trong lớp của cậu ấy sẽ quản mà.

Cảnh Tư Tịnh nặng nề gật gật đầu. Một Omega đi ngang qua nhẹ giọng lẩm bẩm:

🌸Cái gì vậy, hừ, em gái của cậu ta tự mình chọc giận Bạch Bảo Đình, thì bị giáo huấn thôi. Trong cái trường này làm gì có ai dám quản Bạch Bảo Đình, mà người kia lại không phải lần đầu tiên đánh nhau trong trường.

[Bách Hợp] Mê Luyến Theo Bản NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ