Chương 10

133 12 0
                                    

Cảnh Nhã Diễm và Cảnh Tư Tịnh đạp xe đi học, khi ngang qua ngã tư cuối cùng, Cảnh Nhã Diễm giảm bớt tốc độ, do dự nói:

🌸Chị, chị đi tới trường trước đi, em đi mua chút đồ.

Cảnh Tư Tịnh thoạt nhìn vẫn uể oải như cũ, đôi mắt cũng không muốn mở to.

Nhưng chị vẫn dừng xe, chống chân xuống đường hỏi:

🌸Chị chờ em, cũng không vội lắm.

Cả người Cảnh Nhã Diễm cứng cong, ngón tay nắm chặt lấy tay lái, cắn chặt lấy môi dưới. Cô muốn đi xem quần áo giặt xong chưa, tối hôm qua ông chủ đã bảo đảm rất nhiều lần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sáng nay có thể lấy được, cô muốn trả sớm cho Bạch Bảo Đình, đỡ phiền toái.

Nhưng nếu Cảnh Tư Tịnh ở bên người thì có chút không dễ dàng.

Cảnh Tư Tịnh gian nan nâng mắt lên, hai tay ôm lấy dạ dày, hữu khí vô lực nói:

🌸Làm sao vậy?

Ánh mắt Cảnh Nhã Diễm chợt lóe lên, sờ sờ chóp mũi theo bản năng:

🌸Cũng không có gì, em không quá cần mua thứ gì. . Nhưng Văn Nghệ Tâm có bộ quần áo hình như đang giặt ở chỗ này, em giúp cậu ấy nhìn qua xem thế nào.

Cảnh Tư Tịnh rũ đầu, nhẹ nhàng gật đầu:

🌸Vậy em đi đi.

Cảnh Nhã Diễm nói:

🌸Chị không sao chứ?

Cảnh Tư Tịnh lắc đầu, ôm dạ dày, không nhiều lời thêm.

Cảnh Nhã Diễm nhanh chóng phóng xe tới cửa hàng giặt là, những cơn gió sớm vào buổi sáng vừa lạnh lẽo vừa thổi mạnh, nơi này lại là ngược chiều gió, cô đạp xe mà đôi mắt không thể mở to được. Cô đành phải gắng sức đạp mạnh, xe đạp xóc nảy ngừng ngay ở cửa cửa hàng giặt đồ.

Cát bụi bị cơn gió sớm cuốn lên và thình thịch vào tờ giấy trắng A4 dán lên cửa kính, tờ giấy A4 tựa hồ dán khá vội vàng, kéo dán không dính, một nửa dính trên cánh cửa một nửa bay trong gió vang lên những tiếng phần phật.

Những chữ cái thô to đón gió tung bay, phảng phất như một bàn tay đang múa may trước gió.

[Chủ cửa hàng có việc gấp phải về quê, thứ 4 tuần sau mới về, nếu cần xin liên hệ theo số điện thoại

Cảnh Nhã Diễm: (눈‸눈)

Cảnh Nhã Diễm: "!!!!"

Cửa sắt bên ngoài đã đóng lại, bên trong không chút ánh sáng. Cảnh Nhã Diễm không thể tin tưởng được nhảy xuống xe, vỗ vỗ lên cánh cửa.

Không hề có động tĩnh.

Cô không rõ Bạch Bảo Đình có bao nhiêu bộ đồng phục, nhưng theo cô biết thì một học sinh bình thường chỉ có 2 bộ để thay đổi, nếu Bạch Bảo Đình không có đam mê lưu trữ đồng phục hoặc không quá sạch sẽ vậy từ giờ tới cuối tuần cô ta chỉ có một bộ đồng phục để thay.

Muốn chết.

Muốn chết, muốn chết, muốn chết.

Này... này làm sao bây giờ, cô, mẹ nó, tìm một chiếc quần đồng phục ở đâu bây giờ.

[Bách Hợp] Mê Luyến Theo Bản NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ