Chương 27

83 11 1
                                    

Sau khi Cảnh Nhã Diễm đi theo thầy Chu Quang Kiệt ra ngoài, Phùng Ngọc Ý không nhịn được nhỏ giọng hỏi Cô Mẫn Thảo.

🌸Chuyện Đình tỷ và lớp trưởng là như thế nào vậy, tao có cảm giác Đình tỷ đang che chở cho lớp trưởng đúng không?

Cô Mẫn Thảo trợn trắng mắt:

🌸Đánh rắm đi, Đình tỷ đây là đang dùng tiền tài nhục nhã lớp trưởng đó.

Phùng Ngọc Ý nghi hoặc gãi gãi đầu:

🌸Mày xác định là vậy sao?

Cô Mẫn Thảo cười lạnh nói:

🌸Vô nghĩa, tao chơi với Đình tỷ từ nhỏ tới lớn sao lại không hiểu biết chị ấy chứ?

Phùng Ngọc Ý lại nói:

🌸Vậy thi, nếu cha của Lý Bạch Tuệ làm gì quá mức, lớp trưởng đánh trả thì Đình tỷ sẽ thật sự quản đúng không?

Cô Mẫn Thảo dừng một chút rồi nói ra lời lẽ chính đáng:

🌸Mày không hiểu à, Đình tỷ rất ghét người khác thay chị ấy ra mặt, Lý Bạch Tuệ kia là thứ gì tự mình xuống tay sau lưng Đình tỷ, giáo huấn y một chút cũng tốt.

Phùng Ngọc Ý là đứa miệng rộng, biết được tin tức gì sẽ không thể nín được nói hết ra ngoài, thừa dịp giáo viên chưa tới, trong lớp đang hỗn loạn, y nhanh chóng quay sang chụp vai đứa bạn ngồi bàn bên nhỏ giọng nói:

Cô Mẫn Thảo nói Đình tỷ đang nhục nhã lớp trưởng, mối quan hệ giữa hai người bọn họ cực kỳ kém.

🌸Vậy sao, vừa rồi tao cũng cảm thấy kỳ quái, mày vừa nói một cái là tạo hiểu liền.

Phùng Ngọc Ý:

🌸Nhưng xem bộ dáng lớp trưởng kia, dường như không lĩnh hội được.

🌸Haizzz, lớp trưởng cũng không phải người bình thường nha, có thể đánh Lý Bạch Tuệ thành thể kia, thuyết minh lớp trưởng không sợ cường quyền.

Phùng Ngọc Ý than nhẹ một tiếng:

🌸Nói thật, tao cảm thấy lớp trưởng có chút thảm, lớp ta không giống như những lớp khác, đặc biệt là mấy lớp chuyên.

🌸Lớp chọn trong trường cũng không có người nào dám gân cổ lên kêu gào cả, ai cũng không muốn đắc tội Đỉnh tỷ.

Phùng Ngọc Ý do dự nói:

🌸Thật ra.... tao thấy lớp trưởng rất tốt.

🌸Tao cũng ..... Cậu ấy chính là em gái của Sở Tinh Ninh. tạo yêu ai yêu cả đường đi lối về thôi.

Hướng gió trong lớp càng truyền càng lệch lạc, nhưng thầy Chu Quang Kiệt biết, chuyện mà Bạch Bảo Đình nói Y sẽ làm được.

Vừa mới bước ra khỏi cửa, thầy đã dặn dò Cảnh Nhã Diễm:

🌸Thầy sẽ giúp đỡ em, nhưng em đừng xúc động, chỉ coi như gió thoảng bên tai được không?

Cảnh Nhã Diễm nhẹ "vâng" một tiếng.

Đã vào giờ học, hành lang rất yên tĩnh.

Giọng nói vang lên trong hành lang trống trải gấp khúc tựa hồ có thể nghe thấy hồi âm, nhưng rất nhỏ, nguyên thanh lại chồng lên nhau, chỉ ẩn ẩn nghe được âm cuối như kéo dài ra.

[Bách Hợp] Mê Luyến Theo Bản NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ