Chương 2

225 11 0
                                    

Sau khi học sinh bắt đầu phân hóa giới tính, bọn họ từ lớp thường sẽ phải chuyển tới lớp giới tính được chỉ định.

Cảnh Nhã Diễm bị phân tới lớp 5 với sĩ số học sinh khá ít.

Cô đang ở lớp cũ dọn dẹp lại sách vở thì nghe Văn Nghệ Tâm là một Beta nhắc nhở:

🌸Tới lớp 5 kia, cậu nhớ rõ phải trốn tránh Bạch Bảo Đình một chút nhé!

Động tác trong tay cô chợt khựng lại, có một chút
hốt hoảng.

Bạch Bảo Đình rất nổi danh tại trường Trung học số 1 thành phố Thùy Thư này, nổi với danh tiếng xấu, không tốt cho lắm.

Mẹ của Y mở một nhà máy sản xuất thuốc lớn nhất nước tại thành phố Thùy Thư, tổng tài sản lên đến hàng nghìn tỷ, là một trong mười công ty nổi tiếng nhất nước, tên công ty thường xuyên xuất hiện trong tin tức kinh tế tài chính.

Hai khu nhà dạy học trong trường Trung Học số 1 Thùy Thư này đều là do mẹ y bỏ tiền quyên tặng, cho nên mặc kệ trong trường Bạch Bảo Đình có cuồng vọng như thế nào thì không có giáo viên nào dám quản y cả.

Vì vậy mỗi người bị phân đến lớp Alpha số 5, đều sẽ được nhắc nhở một câu như này.

Một là làm sao để trở thành tiểu đệ của Bạch Bảo Đình hoặc là cách xa y ra càng xa càng tốt. Trước kia Cảnh Nhã Diễm chỉ thoáng nhìn thấy y một lần, ở một ngõ nhỏ ngoài trường học.

Cái ngõ nhỏ kia rất yên tĩnh, bình thường cũng ít người qua lại, vì vậy cư dân quanh đó nhét đầy những chiếc xe đẩy tay của dãy hàng quán bán đồ ăn sáng quanh trường. Vì dù sao ngõ nhỏ kia cách trường cũng gần, mỗi ngày lấy xe bày quán cũng thuận tiện.

Trường trung học số 1 Thùy Thư không có nhà để xe đạp, Cảnh Nhã Diễm và Cảnh Tư Tịnh thường xuyên đạp xe đi học, nên nơi đỗ xe đạp của hai người là ở ngay đầu hẻm, nơi đó có một đường ống máy sưởi đã hoang phế từ lâu, thật thích hợp móc khóa xe.

Ngày hôm đó được tan học sớm, Sở Tinh Ninh lại bị người theo đuổi quấn lấy thổ lộ, Cảnh Nhã Diễm đi lấy xe thay chị.

Ai ngờ tới đầu hẻm, gặp được một đám người ở bên trong tụ tập làm gì đó. Cô nghe được những tiếng cầu xin:

🌸Đình tỷ, Đình tỷ em sai rồi!

🌸Đừng đánh...

🌸Em không phải cố ý, em không biết Omega kia là người của chị mà!

🌸Đình tỷ, tha cho em đi!

Cảnh Nhã Diễm nghe loáng thoáng thấy tên của Bạch Bảo Đình.

Xuất phát từ sự tò mò, cô duỗi cổ nhìn thoáng vào bên trong.

Ở góc nhỏ đen nhánh vung vãi đầy nhựa đường đọng trên mặt đất, mấy ả Alpha mặc đồng phục trường cô đang vây kín góc tường.

Một thiếu nữ đang co rúm lại bên trong, bị người chung quanh túm lấy quần áo lôi lôi kéo kéo, quần áo trên người y xộc xệch, bám đầy bụi bẩn nhưng không dám đánh trả.

Trong đám đó chỉ có một người không động thủ.

Người nọ lười biếng hơi cong sống lưng dựa vào ven tường, ánh mắt tùy ý quét qua mặt đất đen thùi lùi kia, vài sợi tóc rơi rụng che khuất tầm mắt.

[Bách Hợp] Mê Luyến Theo Bản NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ