Lúc tâm tình không tốt, Cảnh Nhã Diễm không thể nghĩ được biện pháp nào khác để giải quyết ngoài việc ngủ.
Sau khi ngủ, người sẽ thả lỏng, việc phiền lòng kia cũng sẽ bị tạm thời gác lại, ít nhất cũng có được vài giờ không cần nghĩ ngợi.
Nhưng còn bài tập chưa làm xong, sửa bài kiểm tra cũng chưa xem lại, lớp học bổ túc cuối tuần kia cô giáo cũng cho bài để làm, ít nhất phải làm xong trước thứ 7.
Cảnh Nhã Diễm trở mình, vùi đầu vào gối, lập tức không khí chung quanh như đặc quánh, với không khí ít ỏi buồng phổi muốn hít lấy chút dưỡng khí cũng trở nên cực kỳ khó khăn.
Cảnh Nhã Diễm cảm thấy không thể hô hấp nhưng cô không muốn nhúc nhích.
🌸Cảnh Nhã Diễm, ra ăn cơm đi. Cha chỉ là tức giận mới nói thế thôi, cha còn đang chờ em đấy!
Cảnh Tư Tịnh đứng ở bên ngoài gọi cô, nhưng không đẩy cửa vào.
Cảnh Nhã Diễm trầm mặc một lát mới rầu rĩ nói:
🌸Em không đói bụng, mọi người ăn đi.
Cảnh Tư Tịnh dán vào cánh cửa, bàn tay đè lên then cửa nhưng cuối cùng vẫn buông ra, chị cảm thấy phải cho Cảnh Nhã Diễm chút riêng tư.
🌸Sao có thể không đói được, học cả ngày rồi, em mà không ra ăn thì chị cũng không ăn đâu đó.
🌸Chị, em muốn ngủ một chút, lúc nào đói sẽ ăn.
Cảnh Nhã Diễm tận lực tâm bình khí hòa nói.
Cảnh Tư Tịnh thở dài, chị biết tính tình Cảnh Nhã Diễm cũng rất cố chấp, nói không ra nhất định sẽ không ra.
🌸Vậy em nghỉ ngơi chút đi, đừng nghĩ nhiều.
Cảnh Nhã Diễm nghe được tiếng bước chân dần xa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chờ tới khi chung quanh yên tĩnh, cô lại cảm thấy thật tủi thân.
Vốn dĩ một mình cô trốn vào trong phòng cũng không cảm thấy gì, không ai tới quản cô, để cô nghỉ ngơi trong chốc lát rồi gì cũng về như cũ.
Nhưng Cảnh Tư Tịnh lại tới an ủi cô, sự thương tâm trong lòng tựa như tìm được đường ra, ào tới muốn chặn lại cũng không được.
Cảnh Nhã Diễm bò dậy, vừa hít sâu vừa lau đi đôi mắt.
Cách một cánh cửa mỏng, cậu có thể nghe thấy tiếng ông Trác Hạc Hòa cả giận nói:
🌸Không ăn thì thôi! Ta cực khổ làm vài tiếng đồng
hồ, ai còn đi cầu xin nó ăn nữa!Cảnh Nhã Diễm khựng lại, nhưng cũng chỉ rũ đầu, đi xuống giường tới bàn học, mở máy tính ra.
Màn hình máy tính chợt lóe lên, ánh đèn mông lung ngoài cửa sổ dần trở nên mơ hồ, những chua xót trong lòng cô cũng tạm thời lắng xuống.
Cảnh Nhã Diễm đăng nhập vào trang web học tập, chọn vào trang chủ của mình, tìm giao diện chương trình học, đệ trình xin ngừng hẳn chương trình học.
Một ô vuông có treo bức ảnh chụp của giáo viên, phía dưới là số liệu ghi chép, vị giáo viên này đã từng dạy dỗ hơn hai vạn học sinh, là danh sư được đánh giá cấp bậc A+ của trang Web.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Mê Luyến Theo Bản Năng
RomanceThể loại: Bách hợp, vườn trường, ABO, 1v1. Giới thiệu Cảnh Nhã Diễm có bề ngoài thanh tú, học tập bình thường, nhân sinh 16 năm đều thuận buồm xuôi gió, cho đến khi cô phân hóa thành Alpha, rồi bị phân vào một lớp A. Nghe đồn, Bạch Bảo Đình coi trọn...