Chương 39

77 13 0
                                    

Một điếu thuốc nhanh chóng đã hút xong, Cảnh Nhã Diễm ném cọng cỏ trong lòng bàn tay xuống, đỡ đầu gối đứng dậy. Ngồi lâu làm cho chân cô vừa tê vừa mỏi, cô cắn răng khom người, xoa xoa đầu gối để giãn gân cốt. Nhưng vừa cong eo thì phần eo bụng và xương sườn lại bắt đầu ẩn ẩn đau.

Một khi thả lỏng người, toàn bộ dây thần kinh trong thân thể tựa như gấp gáp không chờ nổi tìm đại não lên án lại những thương tổn mà mình gặp phải, Cảnh Nhã Diễm có chút không chịu nổi.

Nhưng cô lại làm bộ như không có việc gì, chỉ ho nhẹ một tiếng:

🌸Chị của tôi còn đang ở lớp học chờ tôi đó, chúng ta đi thôi.

Bạch Bảo Đình hít sâu một hơi, giữ chặt lấy cánh tay cô, nói:

🌸Những ứ huyết trên người cô cần phải chườm dá.

Từ nhỏ tới lớn, y thường xuyên đánh nhau, đối với việc bị thương cũng khá quen thuộc, sau khi chỗ ứ huyết sưng lên trước tiên phải chườm lạnh sau đó mới chườm nóng, chờ khi nó mềm ra thì nhẹ nhàng xoa ấn ở bên cạnh làm gia tăng tốc độ tan máu bâm.

Cảnh Nhã Diễm dừng một chút mới nhẹ giọng nói:

🌸Tối về tôi trộm làm là được.

Dù sao cũng không thể để cho ông Trác Hạc Hòa và Cảnh Tư Tịnh biết cô đánh nhau với người khác.

🌸Thế thì muộn mất, nhà tôi có đá, đi tới nhà tôi nào.

Y không khỏi phân trần lôi kéo Cảnh Nhã Diễm đi về tiểu khu nhà mình. Cảnh Nhã Diễm giãy giụa một chút, nhíu mày nói:

🌸Tôi không kiều khí như vậy, chị tôi còn đang chờ.

🌸Thì nói cậu muốn tự học thêm, bảo chị cậu về trước đi.

Bạch Bảo Đình không để ý nói.

Cảnh Nhã Diễm: "..."

Cô tựa hồ chưa từng lừa gạt người trong nhà, mà với Cảnh Tư Tịnh thì càng không có gì giấu lẫn nhau. Nhưng không hiểu sao, từ khi chuyển tới lớp 5, cô càng ngày càng làm nhiều chuyện khác người.

🌸Tôi thật sự không có việc gì, cậu buông tôi ra .....!

Cô muốn giữ tay Bạch Bảo Đình ra nhưng không nghĩ tới lại tác động vào chỗ đau ở bả vai, cô đau tới chảy nước mắt.

Bạch Bảo Đình nhanh chóng buông lỏng tay ra, khoác tay trái lên vai Cảnh Nhã Diễm, cách quần áo xoa xoa nhẹ nhàng.

🌸Cậu có thể đứng cậy mạnh như này được không!

Bạch Bảo Đình trầm giọng nói, biểu tình có chút phẫn nộ.

🌸Rốt cuộc ai thích cậy mạnh ở đây.

Cảnh Nhã Diễm tức giận trả lời.

Nhưng dù nói thể nào thì vết thương ở bả vai vẫn rất đâu, cô không nghĩ mình có thể tự đạp xe đạp về nhà một cách tự nhiên như không được, cho nên dù không tình nguyện thì cô vẫn bị Bạch Bảo Đình kéo vào tiểu khu nhà y.

Trên đường đi Cảnh Nhã Diễm lấy di động ra gửi tin nhắn cho Cảnh Tư Tịnh.

[Em giúp thầy giáo làm chút chuyện, chị về nhà trước đi, chú ý an toàn nhé.!]

[Bách Hợp] Mê Luyến Theo Bản NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ