Chapter1: Tạm biệt

1.7K 110 7
                                    

- Khục...

Russia đưa khẩu súng lục dí chặt vào thái dương Ukraine, đôi mắt màu tử đằng lạnh lẽo vô tình khiến Ukraine thêm phần sợ hãi, nhưng vẫn cố cứng miệng. Dù cả hai tay buông thõng mất dần sức lực vì quá mệt mỏi nhưng vẫn gắng nắm chặt khẩu súng lục của Russia nay đã áp sát, giờ đã tạo thành vết trầy lớn trên da:

- Đúng, anh bắn đi, Russia! Nổ súng đi! Một phát súng thôi là đủ kết liễu tôi rồi! Nhưng anh biết không, Russia? Anh giết tôi, rồi khối EU và NATO sẽ giết anh sớm thôi!

Russia vẫn im lặng. Cậu nghe câu này đủ nhiều và đủ lâu để biết rằng kể cả Ukraine có chết, EU hay thậm chí là NATO cũng chẳng dám làm gì cậu. Hoạ chăng chắc chỉ có tên USA kia. Nhưng mấu chốt là cậu và hắn lại kẻ tám lạng, người nửa cân, đánh với nhau chắc cũng chẳng phân biệt nổi ai thắng ai bại.

Đó là mặt trận quân sự, còn mặt trận kinh tế thì cậu chỉ có thể tự thân vận động tiến hành chính sách xoay trục mà thôi.

Nhưng...cậu từng muốn giết Ukraine à?

Russia khẽ gỡ khẩu súng xuống, ngồi xuống bên cạnh Ukraine. - người đang rơi vào sự hỗn loạn trầm trọng.

Khung cảnh xung quanh điêu tiều và đổ nát. Sự oanh tạc của tên lửa và súng đạn khiến cho thành phố xinh đẹp nay lại chẳng khác nào chốn suy sụp, tàn phá. Nghe xa xa còn vang vọng tiếng bom rơi đạn lạc, tiếng quân sĩ hô hào, tiếng máy bay vù vù trên khoảng không rộng lớn...

- Ukraine, cậu từng nghĩ tôi muốn giết cậu à?

"Ukraine , cậu từng nghĩ tôi muốn giết cậu à?"

- Đúng, chẳng phải anh muốn giết tôi sao? Quá rõ ràng còn gì...

"Rất rõ ràng, quá rõ ràng là đằng khác"

- Haa...

Russia im lặng

- Một kẻ điên, một con tốt thí, cũng chẳng là gì so với thế giới mênh mông.

Sắc mặt Ukraine khẽ đổi, không còn cảnh giác, hận thù trong đó, chỉ còn ánh hoàng hôn khẽ chiếu qua đôi mắt xanh lục vốn tối tăm lạnh lẽo, nay đã bừng lên, sáng ngời.

- Cậu biết cậu là một con rối.

Russia cất giọng, đưa đôi mắt theo những ánh sáng cuối cùng nơi chân trời rộng lớn nay nhuốm thêm sắc tang thương, chết chóc.

- Một con rối của vở kịch thế giới, nỗi ô nhục của nhà Slav, tôi biết điều đó mà. - Ukraine cay đắng - Tôi với anh đều không muốn diễn kịch, cũng chẳng muốn huynh đệ tương tàn làm gì...Nhưng, tôi có lựa chọn khác à?

- Đã bị kéo vào thế cục thì hãy diễn cho tốt, diễn không tốt thì khán giả sẽ không vui, mà nói thật thì cũng chẳng phải diễn, từ nhỏ tôi đã vậy mà. Nổi loạn ngông cuồng, bây giờ phải chớp lấy thời cơ mà phá loạn lên chứ?

- Tôi vẫn nghĩ tôi có thể kết giao với Tây Âu, kéo quan hệ của họ gần tôi hơn mà chẳng phải phụ thuộc vào anh quá nhiều. Tôi vẫn nghĩ sau khi cha chết, tôi có thể tìm tự do riêng của mình.

- Đến cuối cùng thì...ai sai khiến tôi làm điều này?

- Không ai cả, tôi biết đó là ý nghĩ của tôi, và cái ý tưởng điên rồ này lại được hiện thực hóa.

[AmeRuss|CHs] Tuyết trắng và sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ