༻❁༺
Lời vừa thốt ra, căn phòng yên tĩnh, xé tan cảm giác yên bình giả tạo được hun đúc chỉ vì những ngày ngắn ngủi ở chung.
Khi còn ở thư viện Đông Lâm, tuy rằng không hợp tính nhau thế nhưng cũng không đến mức phòng bị và nghi ngờ vô căn cứ như bây giờ.
Y sẽ không hỏi Ngu Khâm tại sao lại đứng về phía thái hậu, dù biết rằng có bóng người đứng sau vụ mưu nghịch năm đó.
Mặc cho thái hậu có bịt tai trộm chuông, âm mưu nói với thiên hạ mình chưa từng làm gì, bảo vệ Ngu Khâm.
Song, những ai có chút đầu óc đều sẽ không tin Thái hậu vô tội.
Ngu Khâm bị người khác khinh thường cũng vì chuyện này. Biết rõ người nọ có khả năng là kẻ thù, nhưng vì muốn bảo vệ tính mạng, hắn không ngại làm chó vẫy đuôi trước mặt kẻ thù, thậm chí còn trở thành một con chó hung dữ.
Tham sống sợ chết, không có khí phách, quan trọng hơn, hắn là cháu trai của Ngu Trường Ân, năm ấy phiên vương đánh tới kinh thành, Ngu Trường Ân tử chiến đến cùng, sống chết cùng đất nước. Lý tưởng hào hùng như vậy, phí phách hiên ngang như vậy, thật khiến người đời thán phục.
Đứng trước châu ngọc, người ta tiếc thương Ngu Trường Ân bao nhiêu thì ghê tởm Ngu Khâm bấy nhiêu.
Ngu Khâm dời mắt khỏi người y, gật đầu nói:
- Xin lỗi, là ta vượt quá giới hạn.
Dứt lời, hắn bình thản xoay người vòng qua tấm bình phong, đi ra ngoài.
Nhận được lời xin lỗi nhưng Yến Vân Hà không hề có chút cảm giác đắc thắng, y chỉ cảm thấy mệt mỏi và vô vị, tâm tình tốt đẹp những ngày qua đều nhanh chóng tan thành mây khói.
Thái độ của Ngu Khâm cũng thể hiện rằng y đã quá để ý, đối phương chỉ thuận miệng hỏi thôi, vậy mà y lại tự mình đa tình.
Y đứng dậy, cộc cằn mặc áo choàng vào dù người chưa lau khô.
Khách điếm đốt than thượng hạng, không có tí mùi khói, nhiệt độ cao hơn so với bên ngoài rất nhiều, tưởng chừng như thiêu đốt lòng dạ Yến Vân Hà.
Tóc y ướt đẫm dán trên lưng, thấm ướt cả áo trong nhưng y hoàn toàn không để ý tới, chỉ bước thật nhanh ra ngoài.
Ngu Khâm mới từ bên ngoài trở về, tuyết trắng trên áo choàng lông còn chưa tan, hắn cởi áo, dùng tay phủi nhẹ.
Chất da không thể chịu ẩm trong thời gian dài, nếu không sẽ trở nên xấu xí.
Tuy nhiên với loại da xấu xí này, thật sự không cần phải giữ gìn như vậy.
Hai tay Ngu Khâm đỏ lên vì cóng, ấy vậy mà thay vì sưởi ấm tay ngay, hắn lại chọn phủi tuyết trên áo trước.
Như thể hắn rất quý trọng chiếc áo lông này, dù cho nó kém xa bộ lông hồ ly trắng trong cung ban tặng.
Yến Vân Hà sải bước nhanh về phía trước, đoạt lấy áo lông, định ném xuống đất. Tâm trạng của y thật sự rất tệ, vậy nên y càng muốn chọc tức Ngu Khâm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng Tra
Truyện NgắnLòng dạ độc ác mỹ nhân hay bệnh công (Ngu Khâm) x Tướng quân anh tuấn thụ (Yến Vân Hà)