Chương 11

185 17 4
                                    

༻❁༺

Không chờ công tử áo xanh phản ứng, chưởng quầy lập tức nhận bạc, gọi tiểu nhị đưa hai vị khách quý lên phòng.

Tiểu nhị lên tiếng đáp lại, nhiệt tình dẫn Yến Vân Hà lên lầu, còn hỏi:

- Khách quan muốn dùng bữa trong phòng hay đại sảnh ạ?

Yến Vân Hà quay đầu nhìn Ngu Khâm.

- Còn không đi?

Ngu Khâm chậm rãi đi đến bên cạnh y, không biết tâm tình đang tốt hay xấu.

- Về kinh sẽ trả bạc lại cho ngươi.

Yến Vân Hà lười tán dóc những thứ này với hắn, Ngu phủ lâu năm không tu sửa, cộng thêm chỉ còn số ít lão bộc ở lại, có thể hình dung được tình hình kinh tế của Ngu Khâm hiện tại thế nào.

Không biết tiền đã đi đâu, nói chung là nghèo có tiếng.

Lẽ nào sau khi theo thái hậu, hắn cũng chỉ được mỗi bộ đồ lông hồ ly đó thôi sao?

Yến Vân Hà đánh giá y phục mùa đông trên người Ngu Khâm, dùng chất liệu phổ thông, thừa tính thực dụng, thiếu tính thưởng thức.

- Tiểu nhị hỏi chúng ta muốn dùng bữa ở đâu.

Yến Vân Hà vốn muốn dùng bữa ở đại sảnh, nguyên nhân bởi vì nơi này có nhiều tin tức tạp nham nhất, cũng nhiều khả năng có khách đến từ Vân Châu, có thể nghe ngóng một ít.

Nhưng nghĩ tới chuyện Ngu Khâm vừa vào khách điếm đã thu hút vô số sự chú ý, Yến Vân Hà bèn nói với tiểu nhị:

- Ăn trong phòng đi.

Ngu Khâm từ chối cho ý kiến, đơn giản vì khi Yến Vân Hà quyết định đều không nghe theo ý kiến của hắn, nếu đã như vậy, hà tất nhiều lời làm gì.

Về đến phòng, dùng bữa tắm rửa, Yến Vân Hà thay y phục khác, đi tới đại sảnh khách điếm.

Vẫn còn mấy vị đại hán ngồi uống rượu ở đó. Sống trong doanh một thời gian, Yến Vân Hà biết rõ cách nói chuyện cùng người khác, nhất là thêm chút rượu ngon, mượn men say, không có gì là không bóc ra được.

Mấy vị đại hán cũng thấy y hợp ý, trong đó có một vị đại ca họ Trần, xuất thân tiêu cục, ngày thường mang hàng đi buôn.

Hắn nghe Yến Vân Hà nói phải đến Vân Châu liền tặc lưỡi:

- Sao tiểu tử ngươi lại đến nơi đó?

- Ta có em gái gả đi Vân Châu, cách đây không lâu đột nhiên cắt đứt liên lạc với gia đình, ta hơi lo lắng, muốn đến đó tìm con bé. - Yến Vân Hà buồn bã nói.

Đại ca Trần là người nhiệt tình, vừa nghe Yến Vân Hà đến vì em gái, lập tức bảo:

- Vậy ngươi nên nhanh chóng đến Vân Châu tìm đi, bây giờ Vân Châu loạn lắm. Mặc dù bọn ta làm tiêu cục, nhưng không được mấy người dám đến Vân Châu làm ăn đâu.

Có vẻ đại ca Trần cảm thấy lời mình nói quá nghiêm trọng, lại vội bù vào:

- Có điều em gái ngươi chắc chắn sẽ không sao, nghe đồn những tên sơn tặc kia tuy là quân cướp bóc, tuy nhiên rất biết đạo nghĩa, không động đến dân thường. Hơn nữa ta còn nghe nói, triều đình sắp phái người tiêu diệt bọn chúng rồi.

[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ