Lời vừa dứt, tay Ngu Khâm cầm dù khẽ run lên, bông tuyết khắp nơi, lẳng lặng rơi xuống đất.
Hôm nay Ngu Khâm buộc tóc nửa đầu, mái tóc đen nhánh bị tuyết làm ướt, buông xuống trước ngực.
Yến Vân Hà nhìn mái tóc ấy, là mái tóc mềm mại mà y từng nắm, đêm đó, giấc mộng mê người đã ôm lấy y.
Đả thương kẻ thù một nghìn lần, cũng chính là tổn hại bản thân tám trăm lần, nhìn dáng vẻ này của Ngu Khâm, xem ra hắn thật sự có người trong lòng rồi.
Từ khi nào, chuyện xảy ra lúc y đang ở biên cương sao, là ai chứ? Chẳng lẽ lại là Triệu Nghi? Không thể nào đâu, Triệu Nghi không xứng, mắt Ngu Khâm cũng không đến nỗi nào, hay sự thật những gì y biết về Ngu Khâm vẫn chưa đủ?
Sau khi trở về, chắc phải mượn Phương Tri Châu một bộ ghi chép, xem thử mấy năm qua rốt cuộc Ngu Khâm đã làm những gì ở Kinh Thành, phải xem thật kỹ, tra ra bằng được người đó là ai.
Y đang chìm đắm trong suy nghĩ, thế nên khi giọng Ngu Khâm truyền vào tai, y không nghe rõ được lời của đối phương.
"Người nói gì?" Yến Vân Hà đáp lại.
Ngu Khâm lặng yên nhìn y: "Ta nói, không có ai như vậy."
Nói dối, Yến Vân Hà nghĩ thầm.
Nhưng sau đó ngẫm lại, cũng có thể Ngu Khâm nói thật ấy chứ, một người như Ngu Khâm, làm gì có chuyện thích ai.
Hai người họ nhìn nhau, thời gian tưởng chừng dừng lại, mãi đến khi tiếng ồn ào xung quanh kéo tới lần nữa, Yến Vân Hà mới thu hồi ánh mắt.
Ông chủ hàng rong dựng lều tránh tuyết, trên đường có bà mẹ hét gọi con nhỏ về nhà.
Ngu Khâm cất dù, phủi tuyết đi. Hắn ngồi đối diện Yến Vân Hà, hướng về phía ông chủ gọi một phần bánh trôi.
Yến Vân Hà hỏi: "Sao đại nhân rảnh rỗi vậy, ngày mai là lễ tế, hẳn phải rất bận."
Hiện tại ở trong mắt Yến Vân Hà, mọi nhất cử nhất động của Ngu Khâm đều có mục đích. Chỉ là y không nghĩ ra, Du Tri Hà có chỗ nào thu hút sự chú ý của Chỉ huy sứ Cẩm y vệ.
Lẽ nào Ngu Khâm đã phát hiện, giấu dưới lớp da này, chính là y, Yến Vân Hà?
Đến Du Lương nhìn thoáng qua còn nghi ngờ thân phận này có quan hệ họ hàng với y dựa vào mái tóc xoăn và màu mắt. Một người thông minh không khác gì yêu quái như Ngu Khâm, có thể không hoài nghi sao?
Nói không chừng chính vì trong lòng có nghi ngờ, nên mới cố tiếp cận, thăm dò hết lần này đến lần khác.
Suy nghĩ vừa thay đổi, Yến Vân Hày bèn thuận theo trái tim mình: "Đại nhân, nếu chúng ta hữu duyên như vậy, lát nữa người có muốn cùng ta uống chút rượu làm ấm người không?"
Ngu Khâm dùng nước trà rửa thìa, ăn một miếng bánh trôi, nét mặt không có biểu cảm gì, song hình như lại không thích vị chè trôi nước này lắm.
Nghe Yến Vân Hà hỏi, Ngu Khâm trả lời: "Uống ở đâu, Nam Phong các?"
Nụ cười trên mặt Yến Vân Hà cứng đờ: "Người muốn đến đó sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng Tra
Короткий рассказLòng dạ độc ác mỹ nhân hay bệnh công (Ngu Khâm) x Tướng quân anh tuấn thụ (Yến Vân Hà)