༻❁༺
Chiếc ô rơi xuống bên cạnh chân, nước văng tung tóe. Không có gì che, mưa gió ngoài hiên dường như lớn hơn một chút, thổi bay vạt áo của bọn họ, đan vào giữa không trung.
Yến Vân Hà túm lấy cổ áo Ngu Khâm, đẩy người tới cây cột cạnh đó, y tiến lại gần đối phương, giữ một khoảng cách vừa mập mờ vừa nguy hiểm.
- Là Triệu Nghi chọc giận ngươi, mắc mớ gì nổi điên với ta?
Tròng mắt lạnh như băng của Ngu Khâm ngập tràn tức giận.
- Bỏ ra.
- Không phải ngươi nói ta cũng ôm ấp tâm tư này với ngươi sao? Hiếm khi được gần gũi cùng ngươi thế này, tại sao ta phải bỏ ra? - Yến Vân Hà giễu cợt.
Không chỉ túm cổ áo, y còn men theo cổ áo đi lên, ngón tay lướt trên cổ hắn, lau đi vệt nước mà y đã nhìn thấy ban nãy, cứ thế một đường tiến lên, ôm lấy gò má Ngu Khâm.
- Ngu đại nhân, đã tìm đến thái hậu che chở thì làm sao chặn được mồm miệng của người khác. Ngươi đâu cần tức giận như vậy, thật khiến người ta tức cười.
Ngu Khâm nghe xong, vẻ lạnh lùng trên mặt dần dần biến mất, thay cho một ý cười.
Yến Vân Hà bất ngờ buông tay, chân phải lui về sau, cong người, dựa vào lực eo mà tránh một chưởng đang xông thẳng tới cổ y, nước mưa bắn tung toé.
Nếu ăn phải một chưởng đầy nội lực kia, không chết thì cũng câm mất một thời gian ngắn.
Nói không lại bèn dùng cách thức thô bạo như vậy để bắt y câm miệng, tính tình của Ngu Khâm đã trở nên tồi tệ hơn so với mười năm trước rồi.
Yến Vân Hà dùng một tay bắt lấy cổ tay Ngu Khâm, đồng thời mượn lực trả lại, co chân tấn công thắt lưng Ngu Khâm.
Hai người giao thủ dưới mái hiên, lúc bấy giờ không có súng lửa, cũng không có kim đao, từng chiêu từng thức, từng cú đấm thấu thịt, dùng thân pháp để so sánh, dùng nội lực để liều mạng.
Ngu Khâm học nội gia quyền, lấy nhu khắc cương. Yến Vân Hà đấu pháp hung mãnh, hoàn toàn trái ngược với hắn.
Tay Yến Vân Hà nắm thành quyền, tập kích vào mặt Ngu Khâm, đối phương nghiêng người né tránh, nắm đấm đấm thẳng vào tường, tạo ra vết nứt.
Ngu Khâm nhìn bức tường nứt kia, ánh mắt nguy hiểm nheo lại.
Trong lúc Yến Vân Hà dùng chân làm roi quất tới, hắn nhanh nhẹn bắt lấy mắt cá chân y, đồng thời nội lực lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền vào mắt cá chân, nội lực hóa thành bén nhọn, đâm vào gân mạch.
Yến Vân Hà đau đến nỗi mặt hơi nhăn lại, mạnh mẽ rút ra, Ngu Khâm chớp nhoáng giơ hai tay lên ngăn cản công kích của Yến Vân Hà, lực lần này không giống những lần trước, Ngu Khâm bị đánh lui về sau vài bước, do đau, phần cơ hai tay không giấu nổi cơn run.
- Ngu đại nhân, nếu muốn động thủ, có thể đến thao trường, hành vi như vậy ở trong cung, chỉ sợ có người sẽ lấy nó làm cớ. - Yến Vân Hà ngoài cười mà trong lòng lạnh ngắt, nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng Tra
ContoLòng dạ độc ác mỹ nhân hay bệnh công (Ngu Khâm) x Tướng quân anh tuấn thụ (Yến Vân Hà)