Chương 5

227 15 1
                                    

༻❁༺

Sau khi châm xạ kích, cần một khoảng thời gian nhất định để lắp đạn và kích hoạt lại, để vận hành tốt súng lửa trên chiến trường, có rất nhiều trận pháp đã được thử nghiệm.

Khi chiến đấu một mình, súng lửa không thích hợp để dùng làm vũ khí.

Tuy nhiên, bị đao chém không nhất định sẽ chết, mà trúng phải súng lửa, nhất định sẽ chết rất khó coi.

Tiếng gió xé toạc không khí trong bóng tối, hai tay Yến Vân Hà lập tức nâng súng lửa, ngăn cản kim đao đang lao tới.

Không biết Ngu Khâm học được công pháp từ chỗ nào, thâm độc tàn nhẫn, từng chiêu từng thức đều cực kỳ xảo quyệt.

Yến Vân Hà kế thừa chính phái, nhưng y cũng học được cách phán đoán nguy cơ trên chiến trường. Ngay cả trong không gian tối đen, trực giác của y hoàn toàn nhạy bén để có thể ngăn cản vài đao trí mạng.

Hai người giao thủ chưa được mấy hiệp, dây đốt đã đến điểm cuối, Yến Vân Hà nghe rõ được tiếng Ngu Khâm thở hổn hển.

Khi đối mặt với cái chết, đến tột cùng Ngu Khâm đang suy nghĩ điều gì, Yến Vân Hà không biết.

Đúng lúc này, một giọng nói già nua ở ngoài phòng cất lên, lão bộc Ngu gia nghe thấy tiếng động nên gấp gáp gọi thiếu gia nhà mình.

Mọi thời khắc trên chiến trường đều liên quan đến sống chết, trực giác như dã thú của Yến Vân Hà giúp y nắm bắt được vô số khoảnh khắc kẻ thù do dự.

Chỉ trong cái chớp mắt ấy, sự sống và cái chết có thể được quyết định.

Ngay lúc y đã quen với bóng tối, miệng súng đồng cũng đang áp vào trán Ngu Khâm.

Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn lồng trong tay lão bộc bên ngoài len lỏi vào, xuyên qua lớp giấy cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt Yến Vân Hà.

Con ngươi ánh vàng co lại vì kích động, tất cả hiện rõ trong đáy mắt Ngu Khâm.

Yến Vân Hà nhẹ nhàng làm khẩu hình: "Bằng!"

Xung quanh yên lặng, chỉ có tiếng lão bộc gõ cửa.

Dây đốt đã tắt trong ống đồng, không có gì xảy ra, không có đạn dược nổ tung, cũng không có máu thịt be bét.

Trận giao chiến đêm nay không có sống chết, chỉ có thắng thua.

Ngu Khâm trầm mặc nhìn chằm chằm Yến Vân Hà, chậm rãi nhếch môi.

Đôi mắt bạc tình ấy, lúc này đây như càng sống động, ẩn hiện tia lửa, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, hắn thể hiện cảm xúc như vậy với Yến Vân Hà, mặc dù đó chỉ là tức giận.

- Đầu Chỉ huy sứ đại nhân xinh đẹp thế này, nếu bắn nát thì thật đáng tiếc. - Yến Vân Hà cười nói.

Súng lửa từ từ trượt khỏi trán Ngu Khâm, thứ đồ sắt lạnh băng áp vào da thịt ấm áp, nhẹ nhàng cọ xát, đến cằm thì dừng lại.

Tựa như một màn công kích đầy khiêu khích, lại giống như cái vuốt ve mang ngụ ý của dục niệm.

Họng súng đồng dính đầy mùi thuốc nổ, là vũ khí Yến Vân Hà mang từ chiến trường về kinh thành, thứ vũ khí đã thật sự giết chết bao nhiêu mạng người.

[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ