Chương 30

230 18 2
                                    

༻❁༺

Phấn son trong tay trở nên nóng hổi, Yến Vân Hà xấu hổ cười gượng: "Nếu ta nói ta cầm nhầm, ngươi tin không?"

Gió đêm thổi tới, tay áo Yến Vân Hà tung bay, một mùi hương ngọt ngào mang theo hơi rượu thoang thoảng đến bên chóp mũi Ngu Khâm.

"Vừa từ ngoài trở về?" Ngu Khâm dùng giọng điệu bình bình như nói chuyện thường ngày để hỏi.

Do Yến Vân Hà không mặc học sĩ phục, hiển nhiên y không cho rằng Ngu Khâm không nhận ra.

Lúc này đây Ngu Khâm cố ý hỏi như vậy, rõ ràng là đang cảnh cáo Yến Vân Hà.

Nếu không muốn bị phạt, đừng quấy rầy ta.

Rận nhiều quá sẽ không ngứa, nợ nhiều quá thì không lo, Yến Vân Hà từ lâu đã quen với việc chịu phạt rồi.

Y ngược lại còn tiến lên mấy bước: "Mặc dù là phấn son, nhưng ngươi cũng có thể nhận lấy, biết đâu có nữ đồng môn nào đó ngưỡng mộ ngươi, ngươi cứ việc tặng nó cho nàng."

Thư viện Đông Lâm cũng có nữ học tử, chẳng qua không ở cùng chỗ với bọn họ.

Ngu Khâm nhìn dáng vẻ mặt dày của y, cười khẩy nói: "Quán rượu bình thường không có mùi này, ngươi đã chạy đến xóm cô đầu sao?"

Yến Vân Hà nhướng mày đáp: "Sao ngươi biết mùi của nơi đó?"

Vẻ mặt Ngu Khâm thoáng cứng đờ khi bị chiếu tướng ngược, Yến Vân Hà nhân cơ hội vươn tay lấy hộp đựng thức ăn trong tay Ngu Khâm.

Ngu Khâm dựa vào bản năng giơ tay lên, hai người tranh tới tranh lui, bên trong hộp đựng thức ăn truyền ra tiếng sứ va chạm.

Không bao lâu thì nước thấm ra ngoài chiếc hộp bằng tre, thức ăn bên trong đều bị lật úp.

Ngu Khâm mím môi, hiếm khi thể hiện rõ nét khó chịu trên khuôn mặt.

Yến Vân Hà một bên cảm thấy mới mẻ với biểu cảm này của Ngu Khâm, một bên giành lấy hộp thức ăn trong tay đối phương, y muốn xem thử rốt cuộc Ngu Khâm định ăn sơn hào hải vị gì mà cứ che che giấu giấu không cho ai thấy như thế.

Nắp hộp mở ra, bên trong chỉ có một cái cái bát lật úp.

Có điều nhìn kỹ lại, trong lòng Yến Vân Hà đánh tiếng thôi xong, nguyên nhân bởi vì đó chính là bát mì trường thọ.

Y siết hộp thức ăn, cứng đờ ngẩng đầu nhìn Ngu Khâm: "Hôm nay là sinh nhật của ngươi sao?"

Vốn định cùng Ngu Khâm hòa hoãn mối quan hệ, giờ thì hay rồi, không những quan hệ không dịu đi, lần này còn tiếp tục đắc tội nặng nề với hắn.

Ngu Khâm nghiêng người định lách qua Yến Vân Hà, tuy nhiên lại bị đối phương bắt lấy cổ tay, hắn dùng sức hất đi: "Buông ra."

Tất nhiên Yến Vân Hà nghe ra giọng điệu đối phương đang kìm nén đến mức tận cùng, che giấu cơn tức giận sắp bùng nổ.

Y dịu giọng lại, gần như là dỗ dành, nói: "Tại ta khốn kiếp, nhưng sinh nhật không ăn mừng thì thôi, lẽ nào ngay cả bái mì trường thọ cũng không ăn à?"

[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ