Chương 21

162 14 0
                                    

༻❁༺

Trần Thanh đẩy cửa gian cách ngăn. Yến Vân Hà vẫn nằm như trước lúc bọn họ đi, hai mắt nhắm chặt, toàn thân nồng nặc mùi rượu.

Mặt gã căng cứng, chậm rãi cầm lấy trường đao bên hông.

Châu Nhiên đi theo phía sau gã, ánh mắt thể hiện vẻ ẩn nhẫn.

- Đại ca, không suy nghĩ lại sao?

Trần Thanh siết chặt vỏ đao, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

- Tất thảy là vì ta muốn tìm cho anh em của mình một con đường sống.

Gã chợt rút thanh đao ra, ném xuống đất, một âm thanh nặng nề vang lên, gã nói với Châu Nhiên:

- Nhị đệ, đưa thuốc giải cho ta.

Châu Nhiên thở dài, lấy lọ sứ cất trong ngực áo ra, Trần Thanh mở nút lọ, đang định đưa tới chóp mũi Yến Vân Hà thì thấy khâm sai đại nhân vốn nên hôn mê bất tỉnh trên giường lại đột nhiên mở mắt.

Trần Thanh suýt chút nữa làm rơi lọ thuốc giải trong tay, gã sợ hãi lùi nhanh về sau.

Yến Vân Hà chậm rãi chống người ngồi dậy, y nhìn ba người đứng trước giường, nở một nụ cười ấm áp.

- Chúc mừng các ngươi đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Hứa Hổ hoang mang nói:

- Đại ca, rượu kia, ta thật sự...

Trần Thanh ngắt lời cậu ta:

- Câm miệng.

Yến Vân Hà co đùi phải, đặt lòng bàn tay lên đầu gối, tư thế cực kỳ lười nhác này trông giống hệt một thiếu gia ăn chơi.

Y gần như không mang chút dáng vẻ của người bị bỏ thuốc vào rượu, trái lại ánh mắt còn vô cùng sắc bén, khí thế thì quá mức đáng sợ.

Ba vị trong bang Thanh Y đây từng trải qua nhiều sóng gió, ấy vậy mà vẫn không ngăn được nhịp tim dồn dập trước ánh mắt của y.

Ngón tay Yến Vân Hà gõ nhẹ lên đầu gối, ra lệnh:

- Ngoại trừ Trần Thanh, những người khác ra ngoài hết đi.

Hứa Hổ không hài lòng tiến lên một bước, lập tức bị Châu Nhiên ngăn lại.

Ngay khi Châu Nhiên nhìn thấy Yến Vân Hà, hắn đã biết quyết định của đại ca chính là sự lựa chọn tốt nhất. Gặp phải khâm sai như vậy, bọn họ không thể chạy thoát, chi bằng cầm đồng xu trên tay tìm cách hợp tác sẽ hay hơn.

Hắn kéo thanh niên sức trâu Hứa Hổ ra ngoài, sau khi đóng cửa, đối phương vẫn khó hiểu nói:

- Ta thật sự bỏ thuốc vào trong rượu của hắn rồi, hơn nữa còn tận mắt nhìn hắn nâng chung uống cạn. Lượng thuốc đó có thể nhanh chóng hạ gục một con trâu, làm sao mà hắn tỉnh nhanh vậy được?

Châu Nhiên tức giận mắng:

- Đồ ngu, người ta diễn cho chúng ta xem đấy, cố ý giả vờ bất tỉnh thôi.

Hứa Hổ gãi gãi sau gáy.

- Lá gan lớn thế, chúng ta nhiều người như vậy, hắn thật sự không sợ chúng ta giết hắn à.

[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ