༻❁༺
Nước qua khỏi mặt, đồng thời ướt đẫm vạt áo trước, cũng làm kinh động đến Ngu Khâm.
Yến Vân Hà ngẩng mặt lên, khuôn mặt được rửa sạch, tuy nhiên cả người y đều đã ướt sũng.
Tóc trước trán ướt thành từng sợi, rủ xuống đầu chân mày, nhìn y giống hệt một chú chó con dính mưa.
Cũng may nhịp tim mất phanh kia dường như đã bị chủ nhân bất thình thình "dội nước lạnh" làm chấn động, thế nên đã chậm lại một chút, yên ổn đập trong lồng ngực.
Yến Vân Hà quay lại nhìn Ngu Khâm, quả nhiên nhịp tim không còn đập rộn lên nữa, mà Ngu Khâm thì đang nhìn y bằng ánh mắt như đang nhìn thứ gì rất khó hiểu.
Sau đó, Ngu Khâm cầm đôi đũa rơi trên bàn cất đi, trầm ngâm một hồi mới nói: "Lát nữa nhớ thay nước trong vại."
Hắn không hỏi Yến Vân Hà lý do đột nhiên phát điên, có lẽ theo quan điểm của Ngu Khâm, Yến Vân Hà vốn là kiểu người ngày thường vẫn hay làm ra những hành động bất thường thế này.
Ngu Khâm dùng khăn tay xoa xoa đuôi mắt, đại khái là há miệng mắc quai[1], đối với lần trêu chọc này của Yến Vân Hà, hắn chỉ làm mặt lạnh, liên tục lau đi lau lại đến khi vết phấn son không còn nữa.
[1] Há miệng mắc quai có thể hiểu như lỡ nhận hối lộ của người khác nên không dám tố cáo sai lầm của họ.
Yến Vân Hà chăm chú nhìn Ngu Khâm, thầm nghĩ thà đừng lau cho rồi, không biết khăn tay làm bằng chất liệu gì nữa, mới lau vài cái đã mài đỏ đuôi mắt.
Nhìn một bên gò má kia, tựa như người đã khóc. Ngu Khâm mà khóc sao, hắn vô tình thế kia thì lấy đâu ra nước mắt.
Yến Vân Hà chống cằm quan sát Ngu Khâm ăn hết mấy món kèm bên trong xong rồi lại húp nước dùng: "Ngon đúng không, đây chính là tuyệt chiêu đặc biệt của ta đấy."
Ngu Khâm gật đầu nói: "Cũng được."
Cuối cùng, vại nước Yến Vân Hà làm bẩn vẫn là dùng bạc để giải quyết. Y gọi một vài nô bộc thư viện Đông Lâm, đổi một vại nước mới, đun nóng vại nước bẩn rồi mang đến phòng Yến Vân Hà để tối y rửa mặt chải đầu.
Trên đường về, gió đêm se se lạnh, tóc Yến Vân Hà lại ướt hơn phân nửa, y thiếu kiên nhẫn cởi phát quan, dùng đầu ngón tay xoa xoa những lọn tóc.
Cầm đèn lồng quản sự đưa cho, ánh nến ấm áp chiếu sáng Yến Vân Hà trong đêm tối, lông mi dày che đi đôi mắt hời hợt, xương chân mày nối liền sống mũi, làm nên ý vị khó nói thành lời, không giống người Hán.
Nhưng cũng chính vì vậy mới nhận ra, Yến phu nhân mà Vĩnh An Hầu hết mực thương yêu khi còn trể chính là giai nhân tuyệt sắc.
Đảo mắt, Yến Vân Hà phát hiện Ngu Khâm đang nhìn mình, y vui vẻ, cố ý hỏi: "Đẹp lắm hả?"
Không hẳn đẹp, chỉ là hơi ngốc, mặc dù Ngu Khâm không nói gì, tuy nhiên ánh mắt hắn đã nói lên tất cả.
Yến Vân Hà khẽ xì một tiếng, không thèm so đo, cho tay vào ngực áo tìm ngọc bội, rồi đưa cho Ngu Khâm cùng với lọ phấn son: "Cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng Tra
Cerita PendekLòng dạ độc ác mỹ nhân hay bệnh công (Ngu Khâm) x Tướng quân anh tuấn thụ (Yến Vân Hà)