༻❁༺
Hắc đảo loạn sơn địa thế phức tạp, sáng sớm mây mù bao phủ, dày đặc nhất là ở rìa vách đá, gần như ập lên đến vạt áo người.
Chỉ huy đồng tri Cẩm y vệ Bách Lý Hưng đi tới bên cạnh Ngu Khâm, gã là người ưu tú trong Cẩm y vệ, thân thủ cực tốt.
Có mười bốn Cẩm y vệ có mặt ở đây, người thiên độc dược, người giỏi ám khí, một số người am hiểu trận pháp thắt cổ.
Bọn họ thầm cho rằng Ngu Khâm quá khinh địch nên mới một thân một mình đến gặp Yến Vân Hà.
Cũng có vài người hoài nghi, Ngu Khâm hành động như vậy liệu có phải muốn buông tha vị Đề đốc đại nhân này không.
Hiện tại mọi người đều tận mắt chứng kiến Ngu Khâm đẩy Yến Vân Hà xuống vách đá, mặc dù họ không thể thấy Ngu Khâm đã dùng phương pháp gì khiến vị tướng trẻ tuổi từng trải qua trăm trận chiến lại bị hại một cách không phòng bị thế này.
Song, Yến Vân Hà rơi xuống vực là sự thật, mục đích chuyến đi của bọn họ đã hoàn thành.
Bách Lý Hưng chắp tay, cúi đầu hành lễ:
- Chỉ huy sứ đại nhân, có cần tìm dưới vách đá không?
Sống thấy người, chết thấy xác, vậy mới không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
Ngu Khâm lạnh lùng liếc nhìn gã, ánh mắt làm cho Bách Lý Hưng rùng mình, lập tức cúi đầu thật sâu.
- Đừng lãng phí thời gian. - Sau khi bỏ lại câu này, Ngu Khâm xoay người rời khỏi vách đá.
Khắp người hắn nhuốm đầy máu, sát khí vây quanh khiến cho tất cả Cẩm y vệ có mặt đều phải tránh ra nhường đường cho hắn.
Ban đầu, việc Ngu Khâm quản lý Cẩm y vệ đã làm rất nhiều người không phục.
Tuy nhiên dưới sự trấn áp bạo lực của Ngu Khâm, cộng thêm những kẻ không phục đều bị xử tử, về sau cũng chẳng có ai dám buôn chuyện nữa.
Bởi thế nên hiện tại vừa nhìn thấy dáng vẻ Diêm Vương còn đáng sợ hơn so với bình thường, đám người Cẩm y vệ không ai dám đặt nghi vấn gì về quyết định của hắn cả.
Ngu Khâm đi tới vị trí mình buộc dây cương, lúc tháo dây cương ra, con ngựa lắc đầu, chuông trên cổ nó kêu vang.
Chuông là do Yến Vân Hà mua, lúc mua y còn cười nói:
- Chuông mà ngựa chiến của tướng quân sử dụng được mệnh danh là tiếng chuông chiến thắng, ta không thể đưa chiếc chuông ta đã dùng được nên mua cho ngươi chiếc chuông có tác dụng tương tự này.
Dứt câu, y tự đeo chuông lên ngựa của Ngu Khâm, lại sờ cái bờm màu trắng, ghé vào tai ngựa thì thầm:
- Ngựa con, ngươi xem chủ nhân của ngươi kìa, ta cho hắn món đồ mang ngụ ý tốt như vậy mà hắn cũng chẳng thèm cười với ta một cái.
Có lẽ Yến Vân Hà không thể ngờ rằng, nụ cười mà Ngu Khâm dành cho mình lại ở trong hoàn cảnh như vậy.
Bách Lý Hưng đã leo lên lưng ngựa, thấy Ngu Khâm ngây người cầm chiếc chuông, nhịn không được mà lên tiếng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng Tra
Cerita PendekLòng dạ độc ác mỹ nhân hay bệnh công (Ngu Khâm) x Tướng quân anh tuấn thụ (Yến Vân Hà)