༻❁༺
Yến Vân Hà nhìn khuôn mặt tươi cười của Ngu Khâm, sao tên này dám cười như vậy với người ngoại lai mới gặp lần đầu chứ?
Tại sao? Ngu Khâm thậm chí còn chưa từng cười tươi với y, hay hắn thích cười với người sắp bị mình giết?
Yến Vân Hà lớn tiếng nói: "Nha dịch các ngươi phiền muốn chết, kiểm tra hết cái này tới cái kia, thế nên ta phải giả vờ chứ sao?!"
Điều này có nghĩa y biết Ngu Khâm sẽ kiểm tra lộ trình của mình khi hắn bước đến, mặc dù người Hồ có thể vào Đại Tấn, nhưng kiểm tra lộ trình dọc đường quá nghiêm ngặt, chỉ cần đi ngang qua quan binh thấy người Hồ là đều sẽ chặn hỏi.
Ngu Khâm thắc mắc: "Ta không mặc quan phục, sao ngươi nhận ra ta là nha dịch thế?"
Người Hồ trước mặt tức giận trợn mắt, nâng chén rượu lên uống cạn: "Không làm quan vậy ngươi đến điều tra ông đây làm gì, muốn đánh nhau hả?"
Trần Thanh lập tức phối hợp vỗ bàn một cái, trợn mắt nhìn Ngu Khâm.
Yến Vân Hà gần như bị giật mình bởi tiếng đập bàn của Trần Thanh, khi phản ứng lại được, y không khỏi nghiến răng.
Nơi này bên ngoài kinh thành, cũng có thể coi là dưới chân thiên tử.
Mặc dù không thể so với kinh thành thả một viên gạch trúng ba quan, tuy nhiên vào lúc này có thể tới tra xét người Hồ thì chỉ có quan viên mà thôi.
Bách tính bình thường nhìn thấy người Hồ cao to vạm vỡ tuy rằng không đến mức quýnh quáng sợ hãi, nhưng cũng không dám đụng vào đâu.
Ngu Khâm liếc nhìn tờ dẫn đường kia, đặt lên bàn, thật bất ngờ khi hắn chẳng gây khó dễ gì, cứ thế lướt qua bàn bọn họ, đi thẳng lên cầu thang.
Đợi người đi rồi, Trần Thanh mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng bị lộ rồi." Trần Thanh sau khi thả lỏng tinh thần thì lại đói, chộp lấy cái móng giò lợn gặm ngấu nghiến: "Có điều đại nhân này, sao ngươi nói bậy quá vậy?"
Yến Vân Hà đặt đũa xuống, trầm mặc nhìn Trần Thanh.
Dưới áp lực của ánh mắt đó, Trần Thanh cảm thấy đến cả thịt trong miệng cũng chẳng còn mùi vị gì: "Sao, sao thế?"
Yến Vân Hà: "Vừa rồi ai bảo người vỗ bàn?"
Trần Thanh nuốt ực miếng thịt: "Không phải ta tiếp thêm khí thế cho ngươi sao?"
"Nếu khi nãy ngươi thật sự đánh nhau với hắn, ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào? Có phải ngươi quên mất thân phận hiện tại của mình rồi không?" Giọng Yến Vân Hà trầm hơn một chút.
Trần Thanh lặng lẽ thả móng giò lợn trên tay xuống: "Không quên, ta là tùy tùng của ngươi."
Yến Vân Hà lại hỏi: "Ngoài tùy tùng?"
Trần Thanh cụp mắt, dáng người cao lớn co lại, có chút hèn nhát: "Tội... tội phạm bỏ trốn."
Yến Vân Hà lấy đũa gắp thịt vào chén Trần Thanh: "Nếu biết rồi thì sau này phải tỏ thái độ đàng hoàng khi gặp Ngu đại nhân đấy, để ta đỡ phải vào chiếu ngục kiếm ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng Tra
Historia CortaLòng dạ độc ác mỹ nhân hay bệnh công (Ngu Khâm) x Tướng quân anh tuấn thụ (Yến Vân Hà)