༻❁༺
Yến Vân Hà cảm nhận được hơi thở dồn dập của Ngu Khâm trong bóng tối, không biết là khó chịu hay ngượng ngùng.
Y khẽ cười, chủ động nói:
- Xem ra sổ sách không có ở đây, lão hồ ly Ngụy Tri Lý này quả nhiên không để chúng ta dễ dàng nắm được thóp.
Ngu Khâm im lặng một lúc, biết Yến Vân Hà đề cập tới chính sự chính là muốn nói sang chuyện khác, hòng che đậy bầu không khí mập mờ vừa rồi.
Yến Vân Hà còn lo Ngu Khâm không phối hợp cùng y, tuy nhiên đúng là y đã lo lắng dư thừa, so với y, Ngu đại nhân lại càng nóng lòng với công việc.
Ngu Khâm hỏi y:
- Tiếp theo ngươi tính thế nào, hay là cứ trực tiếp đến Khai Bình đi?
- Bang Thanh Y ắt hẳn không phải thổ phỉ bình thường, nếu chỉ ham tiền của các thương gia Vân Châu, Ngụy Tri Lý sẽ không cần tốn nhiều công sức đi một vòng lớn như vậy. - Yến Vân Hà lắc đầu.
Nói thẳng ra, có rất nhiều cách dễ dàng hơn để quan lão gia lấy tiền của phú thương, cần gì phải hợp tác với những kẻ liều mạng liếm máu trên lưỡi đao này chứ.
Thật ra trong lòng Yến Vân Hà đã mơ hồ có chút ý niệm, nhưng nếu đúng như những gì y đoán, vậy thì đây không chỉ là chuyện của Vân Châu, ẩn tình phía sau rất có khả năng kinh động toàn bộ kinh thành.
- Nếu bên phía Ngụy Tri Lý không tìm được đầu mối, chúng ta chỉ có thể tìm từ phía bên kia thôi. - Yến Vân Hà cất lời.
Y vừa mới nhớ ra, giọng nói của người nói chuyện cùng Ngụy Tri Lý kia đến tột cùng là đã nghe qua ở đâu.
Yến Vân Hà cười không thành tiếng.
- Đi thôi, đi tìm đại ca tốt của chúng ta nào.
彡
Trần Thanh bước nhanh ra khỏi Ngụy phủ, gã vốn có tướng mạo thật thà, bình thường luôn tươi cười với những người xung quanh, hàng xóm láng giềng đều có ấn tượng tốt về gã.
Dù cho đó là lần gặp đầu tiên, cũng dễ hiểu khi gã luôn được xem là một người đàn ông đàng hoàng.
Gã trở về nơi ở, Trương Dung - vợ của gã - đang mang bụng bầu lớn, nàng ngồi cạnh cửa, nương nhờ ánh đèn dầu mà may áo.
Đứa bé sắp chào đời, nàng muốn tranh thủ thời gian này may thêm vài món.
Trần Thanh tiến lên lấy mấy thứ trong tay Trương Dung đi.
- Chẳng phải ta không cho nàng làm những việc này sao, nha hoàn ta mua cho nàng lại đi đâu rồi?
Trương Dung đoạt lại quần áo về tay mình, lườm gã một cái.
- Tiểu nha đầu đó tay nghề còn không bằng em.
Trần Thanh bị Trương Dung lườm, khí thế cũng mất đi đôi chút.
- Không phải là sợ ánh mắt muốn nấu chín người ta của nàng đó chứ?
Trương Dung kéo xiêm y đẫm mồ hôi của Trần Thanh, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng Tra
القصة القصيرةLòng dạ độc ác mỹ nhân hay bệnh công (Ngu Khâm) x Tướng quân anh tuấn thụ (Yến Vân Hà)