Chương 15

217 15 2
                                    

༻❁༺

Sau vài ngày bôn ba, đổi ba con ngựa, cuối cùng Yến Vân Hà và Ngu Khâm cũng đến được Vân Châu.

Cái đêm trước khi vào Vân Châu, Yến Vân Hà chọn ngủ ở trạm dịch, hiếm lắm mới thấy y không chê bai điều kiện, được lòng đến khó tin.

Thậm chí sau lần thứ ba ăn cơm bị lẫn cát, Yến Vân Hà cũng chỉ lặng lẽ đặt cái chén trong tay xuống, chuyển sang ăn kẹo hồ lô y mua trên đường.

Theo lý, Yến Vân Hà thoạt nhìn sẽ giống một người đàn ông thích uống rượu ăn thịt.

Nhưng so với rượu thịt, Yến đại nhân lại thích ăn vặt hơn. Dọc đường đi không có điều kiện ăn vặt, có kẹo hồ lô cũng tốt.

Ngu Khâm ngồi đối diện y, vẫn một bát mì bình thường, chẳng qua là nước lèo trông chẳng có tí dầu nào cả.

Yến Vân Hà cắn kẹo hồ lô, thầm nghĩ liệu có phải Ngu Khâm đã mất vị giác rồi không.

Khó ăn như vậy mà hắn cũng nuốt được.

Ngu Khâm ăn xong, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cắn kẹo rồn rột, cùng lúc thể hiện biểu cảm khó nói nên lời.

Chỉ thấy Yến Vân Hà phun hạt ra, lè lưỡi liếm đôi môi dính đường như một đứa trẻ, sau khi nếm sạch vị ngọt của đường mới chịu cắn thêm một miếng.

Răng nanh của y sắc nhọn, như ẩn như hiện, có thể xé thịt một cách dễ dàng, cũng có thể cắn bể những viên kẹo cứng.

Ngu Khâm chậm rãi dời mắt mắt, một câu miêu tả không thích hợp lướt qua trong đầu hắn: "Giống hệt sói con nghiện đồ ngọt."

Yến Vân Hà không biết bản thân đã trở thành giống loài khác ở trong suy nghĩ của Ngu Khâm, y chủ động mở miệng:

- Ta định tới Vân Châu trước.

Ngu Khâm không đồng ý.

- Tại sao không trực tiếp đến Khai Bình điều quân trấn áp thổ phỉ?

- Tuy nói thế đạo hiện nay không hẳn thái bình, có rất nhiều thổ phỉ ở vùng Hồ Quảng do nạn đói. Nhưng thổ phỉ xuất hiện ở Vân Châu không được rõ ràng, chỗ nào cũng có điểm kỳ lạ. - Yến Vân Hà nói.

Ngón tay Ngu Khâm gõ xuống mặt bàn.

- Nếu Yến đại nhân một mình tiến vào Vân Châu rồi bị người ta bắt thì phải làm sao đây?"

Yến Vân Hà sờ cằm.

- Không phải vẫn còn Ngu đại nhân sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm trơ mắt nhìn ta gặp chuyện chẳng lành?

Ngu Khâm mặt không đổi sắc nhìn Yến Vân Hà, trông có vẻ hắn sẽ thật sự nhẫn tâm.

Yến Vân Hà ho một tiếng.

- Thông qua nội tuyến ta biết được hiện tại mọi chuyện ở Vân Châu đều ổn.

- Ngay cả Tri huyện địa phương cũng không có cách nào bắt được bọn chúng, Yến đại nhân vẫn tự tin như vậy ư?

Ngu Khâm chỉ cảm thấy Yến Vân Hà quá khinh địch.

Yến Vân Hà nói:

- Ngoại quan khảo sát ba năm một lần, còn cách ba tháng nữa là khảo sát, mà hiện tại thổ phỉ lại đang làm loạn Vân Châu. Hơn nữa bọn thổ phỉ này vô cùng tàn bạo, ép cả Tri huyện phải cầu triều đình phái binh trấn áp, không phải sao? - Đoạn, y lắc đầu nở nụ cười - Nếu những tên thổ phỉ đó đã hung hãn như vậy, trái lại, ta càng muốn triệu chúng vào doanh Thần Cơ.

[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ