Chương 32

272 19 3
                                        

༻❁༺

Nói Yến Vân Hà không lo sợ là điều không thể, tuy nhiên trong lúc căng thẳng, y cũng âm thầm có nghi ngờ giống Giang Tùng.

Đó là... không ngờ Ngu Khâm lại có sở thích như vậy?

Y luôn cho rằng Ngu Khâm thích phụ nữ, bây giờ xem ra hắn cũng có thể thích đàn ông.

Nhưng y tin Ngu Khâm không đến kỹ viện dạo chơi vì có hứng thú, nhiều khả năng hắn đến đây là để bắt người hơn.

Yến Vân Hà bình tĩnh lại, y chỉ cởi áo ngoài rồi khoác vải đỏ của tiểu quán kia, không có nhuyễn kiếm để dùng, song trong giày có dao găm.

Y vô thức sờ chân, chợt nhận ra khi nãy trèo lên giường, y đã cởi giày đặt dưới gầm giường mất rồi.

Khẽ cắn môi, Yến Vân Hà lần tìm trong túi, ở đó giấu mê dược, cổ tay cũng có ám khí, nếu không ổn thì đành hành sự theo hoàn cảnh, cho mê dược vào rượu Ngu Khâm.

Những người như y có thể đánh rơi hơn chục loại vũ khí khi cởi quần áo, phòng bị trước sẽ đỡ được phần nào tai họa.

Yến Vân Hà vén rèm bước xuống giường, những hạt châu đủ màu sắc va vào nhau tạo nên âm thanh giòn giã.

Nơi này sao mà lòe loẹt thế không biết, thậm chí còn khoa trương hơn cả Vạn Hoa lâu. Đâu đâu cũng đều là màn tơ, che hết tầm mắt.

Có điều nếu thật sự đánh nhau, những tấm màn tơ này trái lại sẽ tốt cho việc che chắn.

Đôi chân đi tất trắng của Yến Vân Hà giẫm lên tấm thảm dày mà không gây ra tiếng động.

Ngu Khâm ngồi trước bàn đưa lưng về phía y, tháo mặt nạ vàng trên mặt mình xuống, đặt qua một bên.

Ngón tay Yến Vân Hà khẽ nhúc nhích, trượt phi đao ở ống tay áo sang tay phải: "Vị quan nhân này, xưng hô thế nào đây?"

Ngu Khâm bất ngờ xoay người lại, chìa tay bắt lấy cánh tay Yến Vân Hà, vừa hay lại là tay phải của y.

Yến Vân Hà sợ đến nỗi co tay lại, nhanh chóng giấu đao vào sau thắt lưng: "Sao quan nhân nóng lòng thế, người vẫn chưa cho ta biết người tên gì mà?"

Ngu Khâm nhìn Yến Vân Hà bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Nói nhiệt tình thì cũng chưa hẳn, tóm lại không phải ánh mắt nên có cho lần đầu tiên gặp mặt.

Tuy nhiên Ngu Khâm thay đổi vẻ mặt rất nhanh, hắn trầm giọng nói: "Ngươi có thể gọi ta là Hàn Sơ."

Yến Vân Hà im lặng, đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ nheo lại, không ngờ Ngu Khâm lại cho phép một tiểu quán lần đầu gặp mặt gọi tên tự của mình, một cách trìu mến như vậy.

Y quen biết Ngu Khâm hơn mười năm, nhưng chỉ mới quát một tiếng Ngu Hàn Sơ cách đây không lâu.

Yến Vân Hà linh hoạt vòng qua trước bàn, rót cho Ngu Khâm một chung rượu, mê dược theo khe hở đổ vào chung: "Hàn Sơ đại nhân, muốn uống rượu chứ?"

Ngu Khâm nhìn tay Yến Vân Hà, đôi tay y không giống đôi tay một tiểu quán nên có, chẳng những không trắng nõn mịn màng, mà trên các đốt ngón tay cũng có nhiều vết sẹo nhỏ.

[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ