Chương 14

182 17 4
                                    

༻❁༺

Yến Vân Hà nói xong, vốn không định nhìn biểu cảm của Ngu Khâm, nhưng y lại không kiềm chế được, ánh mắt vẫn chậm rãi di chuyển từ cánh tay cứng đờ lên gò má đối phương.

Nét mặt Ngu Khâm có phần mờ mịt, tựa như không thể lập tức lý giải được ý tứ trong câu nói của Yến Vân Hà.

Đường đường là Chỉ huy sứ Cẩm y vệ, sao lại không hiểu ý châm chọc của một câu hai nghĩa này chứ. Đương nhiên Ngu Khâm không phải kẻ ngốc, chẳng qua là hắn không phản ứng đúng lúc thôi.

Không bao lâu, Ngu Khâm rút tay về, hắn quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống lần đối mặt với sự thất lễ của Triệu Nghi ở trong cung kia.

Thậm chí, hắn cũng không rút kim đao động thủ với Yến Vân Hà như mấy lần y nói năng thô lỗ.

Song, sự trầm tĩnh này, tại một ngôi miếu hoang tàn đổ nát, lại hình thành nên vài phần tịch mịch. Có vẻ như hắn đã phải nghe lời lẽ ấy quá nhiều lần, hoặc do ban nãy y chủ động đưa nang thịt cho hắn, nên hắn mới lười xung đột với y thêm lần nữa.

Bất luận thế nào, Ngu Khâm cũng không hề đáp trả lại câu nói dơ bẩn mà Yến Vân Hà đã thốt ra.

Hắn chỉ đứng dậy nhặt một nửa cái nang thịt kia lên, dùng tay phủi nhẹ bụi dính trên bánh.

Yến Vân Hà nhìn ngón tay trắng nõn lấm tấm bụi, cảm giác khó thở ngày một rõ ràng, chẳng thà hắn đánh với y một trận, có khi y lại cảm thấy dễ chịu hơn.

- Ngươi đang làm gì vậy? - Yến Vân Hà cất giọng nói.

Ngu Khâm yên lặng tách bỏ phần dơ ra, ném vào trong đống lửa.

- Tổ tiên có dạy, không được lãng phí.

Mặc dù Yến Vân Hà chưa từng nghe tổ tiên nhà họ Ngu dạy bảo, nhưng y có thể đoán được, những hành động mà Ngu Khâm làm trong triều, e là đã làm trái lời dạy của tổ tiên.

Ngu Trường Ân là trung thần có tiếng, cực kỳ trung thành với tiên hoàng. Còn Ngu Khâm ngày nay không chỉ trở thành nịnh thần, hắn còn đối nghịch cùng bệ hạ.

Nếu từ lâu đã đi hướng ngược lại, cần gì phải chú ý đến những việc vô ích!

Thái dương Yến Vân Hà giật giật, y đoạt lấy nang thịt trong tay Ngu Khâm, ăn hết trong vài lần cắn rồi hung hăng đổ rượu vào miệng.

Thiêu Đao Tử trôi một đường xuống cổ họng, cảm giác thoáng qua giống như bông vải nghẽn trong khoang ngực, đôi mắt Yến Vân Hà đỏ bừng vì rượu, y thô bạo lấy tay áo lau khóe môi.

- Ta ngủ trước, ngươi gác đêm.

Dứt lời, y lại quay lưng, dùng bọc quần áo gối đầu.

Dù cho da mặt Yến Vân Hà có dày đến đâu, vào giây phút này ít nhiều y cũng biết mất mặt.

Một khắc trước còn hung hăng bảo y không cần thứ dơ bẩn gì đó. Chớp mắt một cái lại sợ người kia thật sự ăn miếng nang thịt dính bụi, chỉ có thể giật lấy mà ăn.

Đã sớm biết đây là cái nang thịt cuối cùng cho vào bụng, hà cớ gì phải hành động theo cảm tính.

Y nhắm chặt mắt, cố gắng làm mình buồn ngủ, lúc gần vào giấc, hình như y nghe được một tiếng cười khẽ, không rõ ràng, nhẹ tựa giấc mộng, thẳng đến khi thức dậy đổi người gác đêm, Yến Vân Hà cũng đã không thể phân định đó là hiện thực hay ảo giác của mình nữa.

[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ