Chương 34

274 22 5
                                    

Sự quan tâm của Ngu Khâm dành cho Du Tri Hà vượt xa trí tưởng tượng của Yến Vân Hà, kể từ cái đêm ở Nam Phong Các, Yến Vân Hà đã nhận ra Du Tri Hà rất đặc biệt đối với Ngu Khâm.

Cho dù Du Tri Hà chính là y thì Du Tri Hà chẳng qua chỉ là một vẻ ngoài, một thân phận, một tính cách, thậm chí ngay cả tuổi tác cũng đều là giả.

Tại sao Ngu Khâm lại để ý đến Du Tri Hà chứ?

Rõ ràng thời điểm xuất hiện của Du Tri Hà rất trùng hợp, hành vi của y cũng rất đáng ngờ, Ngu Khâm thật sự sẽ có ý mập mờ với một người khả nghi như vậy sao?

Hỏi thích người thế nào, nó giống ve vãn hơn là thẩm vấn.

Du Tri Hà rất hợp ý Ngu Khâm, duy chỉ có một chỗ hắn không hài lòng, đó là đôi mắt thuộc về Yến Vân Hà, thứ chân thật duy nhất trên cơ thể y mà Ngu Khâm không thích.

Người Ngu Khâm thích, là một người hoàn toàn trái ngược với y.

Có điều nếu Ngu Khâm thích thật thì phải làm sao đây, chỉ cần dịch dung sư trở về, thân phận Du Tri Hà trên đời này sẽ hoàn toàn biến mất, ai bảo Ngu Khâm để ý một tên không hề tồn tại làm chi không biết?

Yến Vân Hà mỉm cười, nói ra những lời trái với lòng, đây là màn quyết đấu chỉ một mình y biết, vừa ăn một đòn nghiêm trọng từ Ngu Khâm, tất nhiên y phải đánh trả rồi.

Ngu Khâm nghe xong cũng không hề nổi giận, đây chắc hẳn là lần đầu tiên hắn nghe có người thẳng thắn nói không thích gương mặt của mình.

"Vậy sao, tiếc thật." Ngu Khâm đứng lên, cúi đầu nhìn về phía Yến Vân Hà: "Ta rất thích tiểu công tử."

Yến Vân Hà rút ngọc bội ra khỏi tay Ngu Khâm: "Chuyện này phải đến từ hai phía, nếu đại nhân cứ khăng khăng tình nguyện đơn phương, ta cũng sẽ rất phiền lòng."

Nói rồi y lui về sau vài bước tạo khoảng cách: "Những vết sẹo trên người ta là do hồi bé bướng bỉnh, gặp phải phụ thân nghiêm khắc, ông ấy dùng cành mận gai quất vào người ta."

Ánh mắt Ngu Khâm rơi trên ngoại bào của Yến Vân Hà, như thể xuyên qua lớp vải, phác họa lại hình ảnh đã thấy ngày hôm qua: "Chỉ là cành mận gai mà có thể để lại vết sẹo sâu tới vậy? Du Đại học sĩ hơi nhẫn tâm với con mình rồi chăng."

Yến Vân Hà cho rằng, ánh mắt này của Ngu Khâm quá trực diện, có đôi khi làm người ta khó lòng chống đỡ nổi.

Mặc dù y biết rõ đối phương chỉ đang nhớ lại những gì từng thấy qua, những vết sẹo làm dấy lên nghi ngờ. Thế nhưng cái nhìn xuyên thấu ấy lại khiến y cảm thấy xấu hổ, vành tai cũng mơ hồ nóng lên.

"Tại da ta mỏng, chạm nhẹ thôi cũng để lại sẹo rồi." Yến Vân Hà lại lui thêm mấy bước, gần như đã lui tới cửa: "Đại nhân, lát nữa ta còn có hẹn, nếu như ngươi đã hỏi xong thì ta đi trước đây."

Lùi thêm một bước nữa là lưng chạm cửa, ngạc nhiên thay, Ngu Khâm không hề ngăn cản y, chỉ hơ tay trước lò sưởi, nói với vẻ mặt mệt mỏi: "Vậy ta không làm lỡ chuyện của tiểu công tử nữa."

Yến Vân Hà đẩy cửa ra, mấy tên Cẩm y vệ to xác đều đứng ở bên ngoài, lần lượt nhìn vào bên trong.

Sau khi nhận được tín hiệu, bọn họ mới chịu nhường đường, Yến Vân Hà rời khỏi quán trà, tâm tình tương đối phức tạp.

[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ