Kim châm không đến nửa khắc là có thể dùng nội lực ép ra, Yến Vân Hà nhìn Ngu Khâm không thể cử động, một tiếng hẹn gặp lại này, là Du Tri Hà nói cho Ngu Khâm nghe, cũng xem như là lời y muốn nói với Ngu Khâm.
Kỳ Thiếu Liên xảy ra chuyện, y không thể trơ mắt ra nhìn.
Nhưng chẳng may đắc tội hoàng đế Thành Cảnh, đánh mất Thánh tâm, có lẽ lúc đó phải lui về phủ Vĩnh An Hầu, làm một công thần nhàn hạ.
Nếu thật sự phải từ biệt triều đình, về sau cũng khó gặp mặt.
Yến Vân Hà lui về phía sau từng bước, gió lạnh đầu hẻm thổi vào, y nhìn Ngu Khâm, khuôn mặt chữ điền đối diện sau khi bị giở thủ đoạn vẫn không thể hiện chút tức giận nào, hắn chỉ nhìn thẳng về phía Yến Vân Hà, ánh mắt phức tạp đến mức Yến Vân Hà không tài nào hiểu được.
Y thở dài, cởi áo khoác ngoài ra, choàng lên người Ngu Khâm.
Tiếp theo, Yến Vân Hà phi thân đi không hề lưu luyến, đạp gió đêm và mái hiên, bay thật nhanh về Phương phủ.
Vừa đáp xuống sân, Yến Vân Hà lập tức vận nội lực, thô bạo biến xương cốt trở lại như ban đầu.
Mỗi bước chân y đi, cùng với tiếng xương khớp hoạt động rợn người, dưới ánh trăng, thân hình y từ từ cao lên, lúc đi ngang qua lão bộc cũng là lúc hình dáng của Yến Vân Hà quay về.
Y tiện thể nhận lấy khay trà từ tay đối phương, nói với lão bộc đang quá đỗi bất ngờ: "Công tử nhà ngươi về phủ chưa?"
Giọng nói trong sáng của chàng thiếu niên đã quay trở về chất giọng trầm thấp khi trước.
Lão bộc gật đầu, Yến Vân Hà bưng khay vào nhà chính, Phương Tri Châu đã ngồi vào ghế, đang xem xét lá thư trong tay, ngước mắt thấy cơ thể khôi phục của Yến Vân Hà, hắn cũng chẳng lấy làm kinh ngạc.
"Dịch dung sư sắp về rồi, sao không đợi thêm một chút?" Phương Tri Châu mở lá thư, nói.
"Đợi không được." Yến Vân Hà đặt khay trà xuống, rót cho Phương Tri Châu một chung: "Có hai chung, chắc chắc không phải chuẩn bị cho ta, tối nay ai đến vậy?"
Phương Tri Châu tựa lưng vào ghế: "Ẩn Nương."
"Ẩn Nương một mực lưu lại Vân Châu, bây giờ đột nhiên trở về. xem ra là vì vụ án buôn lậu." Yến Vân Hà nói.
Phương Tri Châu không phủ nhận, Yến Vân Hà cũng ngồi xuống: "Vậy nên hiện tại ta đã hoàn toàn bị bài trừ? Cũng do kẻ đứng sau có thể là Ngô Vương?"
"Hoài Dương, mục đích ngươi đến Vân Châu không phải là vì muốn quay về doanh Thần Cơ sao?" Phương Tri Châu bình tĩnh nói: "Trước khi trở về doanh Thần Cơ, trong khoảng thời gian này ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt."
Yến Vân Hà khẽ nhếch môi, ánh mắt không hề mang ý cười: "Là nghỉ ngơi hay là trục xuất?"
Phương Tri Châu đặt lá thư xuống, sắc mặt nghiêm túc: "Ngươi đừng nghĩ vậy, bệ hạ chưa bao giờ có ý định vứt bỏ ngươi."
Yến Vân Hà rót trà vào chung còn lại, uống cạn một hơi: "Không muốn vứt, nhưng cũng không có ý định gặp ta đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng Tra
ContoLòng dạ độc ác mỹ nhân hay bệnh công (Ngu Khâm) x Tướng quân anh tuấn thụ (Yến Vân Hà)