༻❁༺
Đại Tấn, Thành Cảnh năm thứ tám, tuyết rơi dày đặc khắp kinh thành.
Đêm khuya, trên con đường dài vắng vẻ, có một con ngựa đen đang phi nước đại.
Đầy tớ nhà quan[1] Tống Văn đứng dưới mái hiên phủ Vĩnh An Hầu, tay cầm đèn, giữ thư trong ngực chờ đợi trong lo lắng.
[1] Đầy tớ nhà quan (长随): được hiểu là tầng lớp thái giám thứ hai trong triều đại nhà Minh; tôi tớ được quan phủ thuê; nô bộc.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng vó ngựa, cậu mới mượn ánh đèn nhìn người đang tới.
Áo choàng đen của người nọ phủ đầy tuyết trắng, y cởi mũ trùm đầu, khuôn mặt lộ ra.
Y nhìn Tống Văn bằng đôi mắt màu vàng rực.
Có điều nếu để ý kỹ sẽ phát hiện do đồng tử trong mắt y quá sáng màu, lại còn phản chiếu ánh nến nên mới cho cảm giác như kia.
Toàn thân người đàn ông phi ngựa tới đây tỏa ra sự ấm áp, sương tuyết ngự tại mi mắt đều hóa thành giọt sương.
- Đại nhân! - Tống Văn bước xuống bậc thềm, lớn tiếng gọi.
Yến Vân Hà lưu loát xuống ngựa, ném roi ngựa cho Tống Văn, cầm lấy lá thư trong tay đối phương, lập tức giận tái mặt.
Tống Văn không hiểu gì, hỏi:
- Đúng là trong doanh xảy ra chuyện sao ạ?
- Cấp sự trung[2] Trương Chính bị giam vào ngục rồi. - Nói xong lời này, Yến Vân Hà vội vã tiến vào phủ đệ.
[2] Cấp sự trung (给事中): là một chức quan ở Trung Quốc cổ đại. Thời Tần, Cấp sự trung là danh hiệu kèm thêm của các chức Đại phu, Nghị lang, Ngự y,... Có thể ra vào cung cấm, làm cận thần cố vấn cho vua trong những trường hợp đặc biệt. Đến thời Tấn, chức vụ này mới trở thành một chức quan độc lập. Nhiệm vụ của chức quan này là đọc các tấu chương và trình lên vua nội dung tóm tắt, giảo duyệt những chiếu văn được soạn thảo theo lệnh vua, xét xử những đơn từ kêu oan từ các cấp dưới,...
Tống Văn từng nghe về Trương Chính, người này là Khoa đạo Ngôn quan[3], cương trực ghét a dua, xem cái ác như kẻ thù.
[3] Khoa đạo (科道): tên gọi chung của mười ba đạo giám sát ngự sử của Đô sát viện. Ngôn quan (言官): các bộ phận của cơ cấu quan liêu thời phong kiến cổ đại.
Ông không những không sợ cường quyền, mà còn nhiều lần đứng ra bênh vực bá tánh, kết tội quan viên trong triều.
Nếu chỉ là đại lao bình thường, sắc mặt của Yến Vân Hà chắc chắn sẽ không như vậy, Tống Văn lại hỏi:
- Chẳng lẽ là chiếu ngục[4]?
[4] Chiếu ngục (诏狱): hay còn gọi thiên lao (天牢), là ngục giam hoàng thất ở Trung Quốc cổ đại, hầu hết tội phạm đều thuộc Cửu khanh, Quận trưởng và các quan lớn các cấp khác, sẽ do đích thân Hoàng đế hạ chiếu thư định tội vụ án.
Chiếu ngục một phần nằm dưới ngọn cờ Cẩm y vệ, tiếng xấu vang khắp kinh thành, là ác mộng của quan văn tài thanh lưu[5], mệnh danh có vào không có ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng Tra
ContoLòng dạ độc ác mỹ nhân hay bệnh công (Ngu Khâm) x Tướng quân anh tuấn thụ (Yến Vân Hà)