Chương 10

208 17 3
                                    

༻❁༺

Tống Văn đứng ở trong sân nhìn tôi tớ tới lui chuẩn bị hành lý cho Yến Vân Hà.

Mặc dù Yến phu nhân giận chuyện Yến Vân Hà hồi kinh chưa bao lâu lại phải đi, tuy nhiên thiếp thân thị nữ của bà là Hồng Vân đang đứng cùng Tống Văn, giúp Yến Vân Hà đóng gói hành lý.

Trà hay dùng, điểm tâm yêu thích, y phục hay mặc, cả thoại bản[1] tiêu khiển dọc đường, thậm chí huân hương đều đủ hết.

[1] Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yến kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Bởi vì lần xuất hành này của Yến Vân Hà nói là đến Vân Châu trấn áp thổ phỉ, nhưng cũng không vất vả như ra biên cương, những thứ chuẩn bị cho y đều có thể dùng được.

Yến Vân Hà vất vả từ gian phòng đi ra, mới bị mẹ ruột giáo huấn một tràng, đang không vui thì lại thấy mấy cái rương lớn đặt trong sân.

- Vác theo nhiều như vậy làm gì! Ta đi diệt thổ phỉ, có phải du sơn ngoạn thủy đâu!

Tống Văn thấy bộ dạng của Yến Vân Hà, biết y vừa bị mắng, lập tức nói ngọt:

- Đều là những thứ cần cho thói quen của đại nhân, dọc đường khó tìm mua lắm, chuẩn bị nhiều một chút để đề phòng ấy mà.

- Lấy mấy thứ để tắm rửa là được rồi. - Yến Vân Hà cau mày nói.

Tống Văn nhìn mấy cái rương.

- Hết đống này cần một xe ngựa thôi.

Yến Vân Hà lấy vài bộ y phục trong rương ra.

- Chỉ mang theo chừng này, xe ngựa quá chậm, ta muốn cưỡi ngựa.

Trước khi đến Vân Châu, y cần dùng kỳ bày từ Bộ binh để điều binh. Tới nơi còn phải điều tra thế cục Vân Châu mới có thể quyết định bước tiếp theo làm gì, có nên triển khai điều binh từ vùng tiếp giáp với Vân Châu hay không.

Chuyến đi này không thể quá phô trương, để tránh bứt dây động rừng. Phải khiến cho Tri huyện địa phương khổ sở đến mức cầu xin triều đình giúp đỡ, những tên thổ phỉ kia chắc chắn không phải tầm thường.

Thấy Yến Vân Hà không chịu mang theo cái này, cũng từ chối vác thêm cái kia, lòng Tống Văn lạnh đi một nửa, nhịn không được mà hỏi:

- Đại nhân, vậy người có dẫn ta theo không?

Yến Vân Hà ghét bỏ nói:

- Dẫn ngươi theo làm gì, công phu của ngươi không tốt, nếu như gặp thổ phỉ mai phục, lại phải phân tâm lo cho ngươi.

Mặc dù việc thái hậu phái Ngu Khâm đến Vân Châu cùng y rõ ràng là có ý đồ xấu, thế nhưng Ngu Khâm võ công cao cường, ít nhất sẽ không kéo chân y.

Tống Văn suy sụp, xoay người đi vào nhà.

Yến Vân Hà bị đầy tớ nhà quan của mình xem thường mặt mũi, lúng túng nhìn Hồng Vân.

- Ngươi xem hắn kìa, thật là hết nói nổi.

Hồng Vân che miệng cười:

- Thiếu gia, người ra biên cương nhiều năm như vậy, không chỉ có mỗi phu nhân nhớ người đâu.

[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ