Chương 26

166 13 1
                                    

༻❁༺

Ẩn Nương ồ lên một tiếng, lại nói: "Ngươi cũng trưởng thành rồi, sao không lập gia đình đi."

Yến Vân Hà nghe Ẩn Nương nói giống như trưởng bối trong nhà, giọng điệu cụ non, nhất thời không biết đối đáp thế nào cho phải, đúng lúc lại thấy quyển sách nàng cầm trên tay, bèn hỏi: "Mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà ngươi đọc sách thế?"

Dứt câu, y vươn tay giật lấy quyển sách trong tay Ẩn Nương, lại thấy nàng giơ sách lên cao, nháy mắt quyển sách bị mở ra, đây không phải sách, mà là từng tờ ngân phiếu không biết dùng cách gì cố định lại.

Yến Vân Hà kinh ngạc đến ngây người, tuy y biết xưa nay Ẩn Nương xem tiền như mạng, nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ khoa trường tới mức này.

Ẩn Nương cũng không thấy xấu hổ, nhét sách vào ngực, nói: "Thầy bói bảo năm nay ta thiếu tiền."

Yến Vân Hà: "... Cái này là tiền mà?"

"Ngươi không hiểu gì hết, trong sách luôn có hoàng kim ốc[1]." Ẩn Nương phản bác.

[1] Hoàng kim ốc tượng trưng cho vinh hoa phú quý, thời xưa, nhiều học giả đọc sách với mục đích thành tài, vì vậy người ta thường dùng câu này để khuyến khích con em chăm chỉ học hành, đọc sách. Ở đây, Ẩn Hương đã hiểu sai ý của câu này.

Yến Vân Hà hết nói nổi, trong sách luôn có hoàng kim ốc không phải dùng thế này, nếu cách làm của Ẩn Nương bị mấy tên mọt sách ở kinh thành nhìn thấy, bọn họ chắc chắn sẽ tức điên lên rồi chỉ mũi mắng nàng cho xem.

Hai người đi vào phòng, chỉ thấy chính giữa căn phòng đặt một cái tủ thuốc, bên trên bày mấy hộc tủ và một cái cân để cân thuốc.

Ẩn Nương tùy ý kéo một hộc tủ, lấy miếng vải ở bên trong ra: "Ngu Khâm đi cùng ngươi chắc là phải hồi kinh rồi."

Yến Vân Hà nhướng mày: "Sao ngươi biết?"

Ẩn Nương giơ vải trong tay lên: "Sáng nay kinh thành truyền tin báo Ngô Vương đã vào kinh."

"Lúc này Ngô Vương trở về làm gì?" Yến Vân Hà vừa dứt câu, lập tức ý thức được, y và Ẩn Nương đưa mắt nhìn nhau: "Tế thiên đại điển."

Ẩn Nương gật đầu: "Kinh thành sẽ sớm hỗn loạn, hắn thân là Chỉ huy sứ sao có thể ở lại Vân Châu lâu."

Còn mười ngày nữa mới đến Tế thiên đại điển, nếu trừ cả thời gian đi từ Vân Châu về kinh thành thì đúng là quá gấp rồi.

Ẩn Nương khó hiểu hỏi: "Mà ta vẫn không hiểu, chỉ là một đám thổ phỉ thôi sao phải động tới hai đại thần các ngươi vậy, vào thời điểm này không phải các ngươi nên bận chuyện quan trọng hơn sao?"

Đầu Yến Vân Hà tê rần, y chợt nhìn về phía Ẩn Nương.

Một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu, dường như y có thể đoán ra số thuốc nổ kia sẽ được dùng ở đâu.

Hoàng đế Thành Cảnh là một vị vua ưu tú, hắn cũng rất nhạy cảm đối với những nguy hiểm cận kề.

Tại sao lại chấp nhất vụ án Triệu Tường, tại sao lại phái y đến đây diệt trừ phiến loạn, có thật là vì những lý do hiện rõ trên mặt nổi hay từ lâu hắn đã lần theo dấu vết, nhìn ra sóng lớn ẩn sâu dưới lớp vỏ kinh thành trông có vẻ yên bình này?

[DM] Tâm tư chẳng sạch - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ