THƯƠNG

679 30 1
                                    

  Ba cha con ôm nhau khóc một trận rồi cô và chị cũng đở ông về phòng cho ông nghĩ ngơi, rồi ai cũng về phòng nấy, chỉ có riêng bà hai là ở lại chăm cô út mà ngủ rụt trên bàn bên hông phòng.
.
.
.
  Đến khuya khi mọi người đã ngủ say ông mới đi nhẹ nhàng qua phòng cô út, ông đi thật nhẹ nhàng đến bên cạnh đứa em gái của mình, nhìn đứa em gái bé bỏng của mình ngủ mà đôi mày cứ nhíu nhíu lại lòng ông không khỏi xót xa.

  Do vết thương trên lưng cô rách cả da không thể cử động mạnh nếu không sẽ chảy máu tiếp, nên bà hai quyết định cho người ta trần trụi luôn, chỉ lấy áo đắp lên chứ không mặt vào, ông ngồi bên giường cạnh cô vén nhẹ tấm áo ra xem,ông không khỏi đau lòng tự trách bản thân mình, thấy cô cựa mình ông vội kéo tấm áo lại định đứng lên đi ra ngoài.

- Anh...." Cô chụp lấy tay ông thìu thào gọi"

  Nhưng ông không có ý định ở lại liền lấy tay mình gạt tay cô ra.

- Anh..hức..em xin lỗi.. hức..anh đừng giận em đừng bỏ mặt em... hức hức..."cô nghẹn ngào giọng khàn khàn nói"

  Ông nhìn thấy đứa em gái mình nén đau mà giới theo ông, ông không đành lòng quay lại đỡ cô.

- Anh không giận em anh chỉ giận bản thân mình, gì nóng nảy mà đánh em thành ra như vậy,anh xin lỗi em"ông nói tay thì đỡ cô nằm lại"

- Không..hức.. tất cả là lỗi của em...hichic... là em sai em..em không nghe lời...anh..em còn.. hức...em còn..."cô nấc nghẹn nói không thành câu"

- Thôi chuyện qua rồi, nghe anh ngoan nín anh thương " ông biết cô định nói gì"

- Em xin lỗi anh nhiều lắm...anh đừng giận em.... đừng có bỏ mặt em...em biết sai rồi,sau này em sẽ nghe lời anh... không bướng nữa.. anh hai đừng buồn, đừng giận, đừng có hết thương út nhaa... hức.. hức...oaaaa~.."cô chòm người dậy ôm lấy cổ ông nức nở nói rồi khóc òa lên cuối cùng thì vẫn sợ người ta không thương mình nữa"

- Thôi,thôi được rồi ngoan, ngoan anh hai không có giận út nữa,anh thương út lắm làm sau anh giận em bỏ mặt em cho được chứ,anh hai thương út nhất nhà luôn có chịu không?..." ông xoa xoa đầu cô chìu mến nói, lúc này trong cô thật nhỏ bé nằm trọng trong lòng ông"

- Dạ...chịu..hic.hic "cô nũng nịu nói"

- Ngoan nằm xuống ngủ đi anh thương "rồi ông đỡ cô nằm xuống vuốt nhẹ nhẹ tóc cô một lúc sau cô cũng chìm vào giấc ngủ"

  Do lúc nãi cô chòm mạnh người lên để ôm ông nên có vài chỗ rách ra chảy máu, ông mới đi lại kiu bà hai dậy để giúp ông

- Cô..ờ cô giúp tui với vết thương của con bé chảy máu rồi "ông lại lắc vai bà rồi nói"

- Ưm~..à.. HẢ đợi tôi chút để tui đi lấy nước " rồi bà nữa tĩn nữa mê chạy đi lấy thao nước vào"

Bà vắt khăn lau sạch máu rồi bôi thuốc thấy cô nhíu mày khó chịu bà phải một tay cầm quạt, quạt một tay thì nhẹ nhàng thoa thuốc, tưởng đâu thế là xong ai dè nữa đêm cô lại phát lên sốt báo hại bà phải thức sáng đêm, chăm cô tới gần sáng mới chợp mắt được,
.
.
.
- Ưmmm..."cô tĩnh lại tín trở mình thì cơn đau ập tới làm cô phải rên lên một tiếng"

[Lichaeng] Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ