Buổi sáng tại gia đình ông Lạp
Tất cả mọi người đang có mặt tại bàn ăn chỉ thiếu bà hai và cô út, ông Lạp đang ăn thì thắc mắc hỏi.
- Hai người họ đâu sao giờ này còn không ra ăn cơm cùng mọi người.
- Em hai với cô út ra quán từ sớm rồi mình " bà cả nói"
- Sáng không ăn cơm nhà mà ra đó ăn à "ông Lạp lại thắc mắc hỏi "
- Dạ mấy nay nhiều việc em cũng quên thưa với mình, cô út cổ nói ở nhà chán quá muốn buôn bán gì đó cho đỡ buồn"bà Lạp"
- Ha.. lớn rồi cũng biết suy nghĩ rồi ha " ông Lạp cười nhẹ một cái thầm vui vì em mình chuẩn chạc biết suy nghĩ làm ăn rồi "
- À mà có ai biết nó buôn bán cái gì không, mà sau đi sớm vậy không đợi ăn sáng rồi hẳn đi " ông mừng như cũng lo sợ em mình tham công tiếc việc"
- Dạ hôm qua con có nghe cô nói với má hai sáng phải ra bến tàu sớm,hàng về nhận hàng gì đó " Trân Ni nói"
- Em có nghe rõ là hàng gì không em "Trí Tú hỏi em"
- Dạ em chỉ nghe phong phanh hàng gì đó thôi thưa mình "Trân Ni"
- À thôi ăn cơm đi.... à Lệ Sa với Trí Tú nay đi làm về sớm đưa cha ra đó coi cô út bây làm ăn thế nào rồi " ông nói"
- Dạ thưa cha " Trí Tú"
- Dạ thưa cha "Lệ Sa"
Thế là bữa cơm yên bình trôi qua ăn xong cô và chị cũng ra xưởng làm việc, ông thì về thư phòng coi lại mấy số sách văn kiện...
Nàng và em ở nhà buồn quá nên rủ nhau học làm bánh từ bà cả,ba mẹ con cũng ăn ý họ nói cười gơm rả khắp dang bếp khiến mấy người hầu trong nhà phải ngưỡng mộ cảnh mẹ chồng nàng dâu của ba người.
Chuyện không có gì đáng nói khi trưa nay ông cùng Lệ Sa và Trí Tú ra coi quán của cô út làm ăn thế nào.
Lúc xuế trưa về thì mặt ông Lạp rất khó coi ông vào nhà ngồi vào bàn gót liền hai ly trà uống cho hạ hỏa, bà cả em và nàng ra thấy ông định chào thì ông đập bàn quát.
- Còn Đứng Ngoài Đó Làm Gì " ông Lạp tức giận"
Lúc này Lệ Sa cùng Trí Tú đi vào theo sau là bà hai cùng cô út hai bà gương mặt cũng rất khó ở sợ hãi đi từ từ vào.
.
.
. Hồi tưởng :Chuyện là lúc trưa ông đi hỏi thăm khắp nơi coi cô mở quán ở đâu thì người ta chỉ đến một phòng trà, lúc đầu ông cũng không tin nhưng cũng lấy hết can đảm cùng cô và chị bước vào.
Đập vào mắt ông là một sân khấu nhỏ có một cô gái đang hát một bản tình ca
Phía dưới hàng ghế có những người đàn ông đàn ngắm nhìn và chìm đắm trong giọng hát ấy
Nói là phòng trà nhưng cô bán đủ loại trà lẫn rượu.
Nghe tiếng người bước vào cô chạy ra mừng.
- Xin chào quý khách quý khá.ch...anh..anh hai sao anh lại..."cô chạy ra chào thấy ông thì khự lại"- Cô...cô. Thật không ra hệ thống gì mà "ông tức giận để mức không nói nên lời"
Bà hai ngồi trong bàn pha chế nhìn thấy cũng chạy ra mừng.
- Ủa ông.. à không Mình.. Trí Tú cả gà con nữa mọi người đến đây nghe hát uống rượu hả " bà mừng nhảy nhảy lên nói"
- Suýt..má nhỏ tiếng thôi hình như cha đang giận đó " Lệ Sa kéo bà lại nói"
- Bộ có chuyện gì hả con " bà hai nghe thế cũng thắc mắc rồi thì thầm vào tay cô"
- Con cũng không biết mình tốt nhất nên yên lặng không là sẽ bị luyên lụy đó má "cô cũng quay qua nói nhỏ với bà"
Nãi giờ chỉ có Trí Tú mới là người sợ luyên lụy nhất cô yên lặng đứng nhìn không dám hó hé nữa lời, hình như sau cái lần uống rượu đến nỗi mông nở hoa thì cô cảm thấy sợ hãi khi đến những nơi như thế này quá.
- Anh..anh qua đây ngồi đi có gì mình từ từ nói chuyện." Cô định nắm tay ông kéo lại bàn chỗ một góc khuất"
- Em còn muốn nói gì nữa hả,mau theo anh về rồi anh Từ.Từ.Nói.Chuyện.Với.Em." ông tức giận gằn lên từng chữ nói"
Sự uy nghiêm của ông làm mọi người phải run sợ thế là cô cũng bắt lực phải theo ông về.
.
.
.
.Hết hồi tưởng :- A..anh hai "cô út đi vào đứng trước mặt ông cúi đầu giọng run nói"
- Em còn biết tui là anh của em sao "ông tức giận đập bàn đứng phắt dậy đối diện với cô nói"
- Mình.. mình có gì từ từ nói mình làm em nó sợ rồi kìa"bà thấy ông tức giận chạy tới ôm ông lại tay vuốt vuốt trước ngực ông"
- Mình kiu tui bình tĩnh mình có biết nó làm gì bên ngoài không "ông xuống giọng nói nhưng chất giọng rất lạnh lẽo"
- Nó ra ngoài mở phòng trà quán rượu mướn đào mướn kép về ca hát phục vụ cho mấy gã đàn ông đó."ông nói mà tay run run chỉ chỉ vào mặt cô"
Bà cùng mọi người không tin vào tay mình vừa nghe, hướng ánh nhìn đầy thắc mắc về phía cô,gia đình ông từ trước đến giờ rất gia giáo, ông ghét nhất là những người rượu chè bê bếch, nhưng rồi trời cũng thương ông có đứa em nó mở quán bán rượu luôn rồi.
- Rồi đây người ta đồn em gái của thống đốc Lạp là bà chủ phòng trà quán rượu mua vui cho bọn đàn ông,rồi thanh danh cái nhà này bị cô phá tan hết rồi." Ông ngồi xuống ghế hạ giọng nói"
- Anh...em.." cô quỳ xuống ấp a ấp úng không biết nói gì"
- Một mình cô được rồi còn kéo theo bà hai rồi đây bà ấy..."ông tín nói rồi đây bà có thương ai rồi ai dám lấy bà, chẳng lẽ đời con gái bà kết thúc như vậy sao...nhưng rồi ông khự lại không nói"
{Thời nay gái trong quán rượu người ta dí như gái ngành"gái điếm"}
- Anh em xin lỗi." Cô quỳ cuối đầu nói "
- Không nói nhiều ngày mai dẹp hết cho anh không buôn bán gì hết ở nhà"ông nói"
- Không được em xin lỗi gì làm luyên lụy danh tiếng của nhà mình nhưng nếu anh không thích thì mai em sẽ dọn ra ngoài ở chứ em không dẹp tiệm của mình đâu"cô kiên quyết nói"
- Mày..." Ông tức giận đến không nói được"
- Cô nghe theo ông đi đừng bán ở đó nữa nơi đó toàn lũ đàn ông không ra gì "bà hai nói bà cũng khuyên cô nhiều lần mà cô không chịu nghe"
- Đến cả chị cũng sợ tôi luyên lụy hả "cô út quay sang bà hai nói"
Ông Lạp nghe cô nói tức giận nắm chặt tay kìm nén cơn giận của mình, mình lo cho nó thân con gái mà làm những nơi toàn đàn ông ra vào sợ nó có chuyện không hay, sợ người đời chê trách phỉ nhổ...nhưng qua tay nó thì nó nghĩ mình chỉ sợ nó luyên lụy, đứa em này có lẽ mình cưng chìu nó quá rồi.