Đôi Trẻ Làm Lành

820 33 0
                                    

Hai ngày trôi qua cô tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì làm bà cả rất lo lắng, lúc này ngoài sân có tiến xe chạy vào.

- Mình... mình mới về ạ " bà cả thấy ông về chạy ra đón"

- Ừm xong việc nên tui về xóm, sắp nhỏ đi làm hết hả mình "ông uống ngụm trà nhìn dáo dác hỏi"

- Dạ tụi con thưa cha mới về " trí tú cùng trân ni đi ra"

- Ờ, Lệ Sa với vợ nó đâu sao nãy giờ cha không thấy,

- Dạ... dạ "chị ấp úng"

- Dạ thưa ông thưa bà bên ngoài có cậu thanh niên cần gặp cô út bảo là có chuyện cần nói " thần Hợi từ ngoài chạy vào thưa"

- Cho cậu ta vào đi, Lệ Sa đâu kêu nó ra đi "ông Lạp nói"
.
.
.
- Dạ thưa ông thưa bà thống đốc, tôi là Đinh Thế Hiển,nay tui qua muốn thưa với cô út rõ ngọn ngành kẻo cô hiểu lầm thì tội cho tui với mợ út mang tiếng oan mà khó rửa sạch được "cậu chấp hai tay cung kính thưa"

- Chuyện gì? chuyện gì mà mang tiếng oan, rốt cuộc lúc tui không có nhà đã xảy ra chuyện gì "ông tò mò hỏi"

- Dạ mình bình tĩnh để tui k~..."bà cả chưa nói hết câu đã bị ông lên tiếng cắt ngang"

- Lệ Sa đâu gọi nó ra đây tui hỏi chuyện.

Trí Tú nghe ông tức giận nên đành đích thân đi vào gọi cô, cô mệt mỏi đứng vậy ra ngoài trình diện với ông ra tới cửa thấy cậu cô như lên cơn điên mà nhào đến nắm cổ áo cậu.

- Cậu đến đây làm gì? "cô nắm cổ áo cậu gằn giọng hỏi"

- Chuyện gì vậy, không có phép tắc. Trí Tú lôi nó ra " ông thấy một màng trước mắt thì ngạc nhiên quát"

Chị tiến lại lôi cô ra đứng một bên,tay cô nắm thành quyền, thở hơi ra để kìm nén cơn giận dữ.

- Rốt cuộc có chuyện gì cậu mau nói đi " ông Lạp nhìn cậu hỏi"

- Dạ thưa ông chuyện là như vầy (..) "rồi cậu kể hết ngọn ngành sự việc hôm bữa cho gia đình nghe"

- Chuyện là lúc trước tôi có đem lòng yêu mến mợ út đây là thật..

Nghe tới đây Lệ Sa muốn phát điên dùng khỏi tay chị, nhưng chị vội chụp lại nói nhỏ.

- Em bình tĩnh nghe cậu ấy nói hết đã "chị thì thầm vào tay cô"

- Nhưng em ấy nhiều lần từ chối và rạch rõ ganh giới với tôi, lúc đó tôi không từ bỏ mà cố gắng theo đuổi em ấy mong một ngày em ấy sẽ cảm nhận được tình cảm của tôi mà chấp nhận tui, "cậu nức nở nói"

- Nhưng khi nghe tin em ấy đã có chồng, tôi cũng đã cố giận lòng quên đi em, nhưng tui không làm được,từ đầu tới cuối trái tim em ấy chỉ hướng về cô..."cậu nói"

Ai cho phép mày gọi vợ tao là em..NÓI CHO MÀY BIẾT,EM ẤY LÀ VỢ TAO LÀ MỢ ÚT CỦA CÁI NHÀ NÀY, MÀY ĐỪNG CÓ MÀ KHÔNG BIẾT TRÊN DƯỚI...."cô vẫn chưa nhận thức được đúng sai chỉ cảm thấy tức giận khi cậu gọi nàng bằng em, mà thét lên quát trong cái riết chặt của chị"

- MÀY CÓ THÔI NGÂY ĐI KHÔNG, CÁI ĐỒ MẤT DẠY..."nghe cô lớn tiếng mất bình tĩnh, như điên như dại, muốn nhàu đến cấu xé cậu...đến cả chị và hai ba người làm giữ còn không si nhê.. ông tức giận quát.."

[Lichaeng] Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ