Sáng hôm sau:
Tại nhà của ông phác thái anh chạy đôn chạy đáo lo đủ thứ việc trong nhà nào là cơm nước thuốc than cho ông bà đến quá chưa mới xong:
Đang trong bếp nấu cháo cho lệ sa thì nghe có tiếng gọi ngoài cửa, thái anh rút củi ra bớt rồi chạy lên nhà xem ai:
- Dạ thưa cậu hai cậu tìm con có chuyện gì không ạ.
Thì ra là Thế Hiển con của ông bá hộ Đinh,
Mà cũng ngộ ông bá hộ Đinh có hai người con, mà cậu hai hiền lành chăm chỉ tốt bụng bao nhiêu thì cậu ba ăn chơi đàng đúm quậy phá bấy nhiêu.- Ừm.. sáng nay không thấy thái anh ra chợ bán, tui thấy lo không biết nhà có chuyện gì không...
- Dạ nhà con có chút chuyện nên con không ra bán được thưa cậu...
- Vậy à... ừm tui có câu được con cá to lắm đem qua biếu hai bác với thái anh nè thái anh nhận cho tui vui...
- Dạ con cảm ơn cậu hai...
Họ cười nói vui vẻ hỏi đủ chuyện mà chỉ toàn là cậu hai hỏi thôi.
Lệ Sa thức vậy từ sớm cơ thể cũng bớt đau nhứt nên cố ngồi dậy mặc quần áo vào lần theo vách nhà đi ra ngoài tới cửa thì khự lại vì thấy cặp trai gái đang nói chuyện vui vẻ ngoài sân thì mắt cô đỏ lên quay lại giường nằm tiếp.
Nói chuyện một hồi thì thế hiển cũng xin phép về nhà có việc, thái anh mới chợt nhớ đến nồi cháo chạy ào ra sau bắt củi lên cho sôi cháo, nhanh tay pha một thao nước ấm mang vào phòng cho cô.
Thấy cô đã mặc lại quần áo thì biết cô đã dậy thái anh tiến đến:
- Cô dậy rồi hả, cô đở chưa con mang nước cho cô lau mặt nè.
Lệ Sa cố ngồi lên lấy cái khăn từ tay nàng rồi lau mặt.
- Cô ngồi đây con mang cháo vào cho cô ăn qua giờ chắc cô đói lắm rồi.
Rồi thái anh chạy ào ra sau mang cháo lên cho cô.
- Dạ cô ăn cháo đi rồi con giúp cô thoa thuốc.
Lệ Sa nhận lấy tô cháo rồi ăn, từ nãi tới giờ vẫn không nói nữa lời.
Thái Anh thấy cô lạ quá nhưng cũng không dám hỏi tính khí của mấy người nhà giàu kỳ quá nóng lạnh thất thường..
Thấy cô ăn xong thái anh nhận lấy cái tô cùng thao nước mang ra sao rửa,lát sau nàng đi vào trên tay cầm theo chai dầu.
Anh hùng bấy nhiêu thì cũng phải e sợ...
- Cô nằm xuống đi con xức dầu cho.
- Không..... không xức được .. hông nó nóng lắm còn rát nữa..:(
- Xức cái này mới mau hết đau được.
Lệ Sa từ từ nằm xuống dù gì người ta cũng thấy hết rồi ngại gì nữa, chỉ sợ cái thứ đang cầm trên tay của Thái Anh thôi.
Thái anh từ từ cởi áo cô ra thấy vết bầm nàng xót xa nói
- Hôm qua tới giờ sao không bớt vậy không biết.
- Ư...aa ( nàng xức tới đâu cô ưỡn ẹo tới đó)
Xong nàng kéo luôn quần cô xuống xức luôn phần dưới......
Không còn lạ gì lệ sa cũng nằm yên cho nàng chăm sóc nhưng hai chân vẫn khép chặt vào nhau:
- Em thấy hết người của tôi rồi em phải lấy tôi đó.
- Cô.. cô... cô nói gì vậy ạ
- Tôi nói. Em thấy hết người của tôi rồi em phải chịu trách nhiệm với tôi.
- Dạ.... dạ thưa..thưa cô sao con dám.
- Có gì mà không dám, quần áo của tui em còn dám cởi hết được, thì có gì mà em không dám...
Thấy nàng rối rít nên cô chọc nàng xíu mà cô nói hơi lớn làm nàng giật mình tay đụng mạnh vào vết bầm trên mông cô
- Aaaa...em.em.em... ưm.
Thấy mình bất cẩn làm cô đau nàng rối rít
- Con..con hức ... hức con xin lỗi cô
con lở tay, nhưng mà cô .. cô đừng nói vậy ông bà biết ông bà đánh con chết.. hức...hức. ( nàng khóc tức tưởi)Thấy nàng khóc cô biết mình quá lời định chòm vậy nhưng chợt nhớ mình không có mặc quần áo ngồi dậy người ta thấy người ta sợ mất..
- Hức..hức con còn cha mẹ già..hic..không..hức..ai...hức..lo cô..cô..hức.. hức..
Nàng tức tưởi nói không thành lời cô cười nói
- Thôi được rồi không chọc em nữa ngoan nín đi...sau mà dễ khóc vậy không biết...- Hức.. hức... Mai...mai mốt cô đừng có giỡn vậy nữa nha.hichic
- Rồi rồi không giỡn thế nữa (tôi không giỡn mà tôi làm thật) " lệ sa nghĩ.
.
.
.
.
.
.
Ngày qua ngày nàng ân cần chăm sóc cho cô dần dần cũng thấy có tình cảm với cô, nhưng không dám chèo cao đàng im lặng âm thầm thương cô, cô cũng biết nàng cũng có tình cảm với mình nên vui lắm.Thấm thoát một tuần trôi qua lệ sa cũng đã khỏi hẳn định sáng ra xin phép ông bà về nhà chắc cha má lo lắm.
- Dạ con xin phép hai bác, cảm ơn hai bác những ngày qua,con phiền mọi người quá.
- Tụi tui cảm ơn cô út mới đúng, không có cô không biết cái anh nhà tui phải làm sao nữa.. " bà Phác nói"
- Dạ không có gì đâu, bác đừng khách sáo.
- Vậy cô út về sớm kẻo nắng lên không tốt."ông Phác nói"
- Dạ con xin phép con về.
- Thái anh con ra tiễn cô út nha con.
Thái Anh đứng nãi giờ một góc không dám lên tiếng nghe ông Phác gọi liền vâng lời chạy ra tiễn cô.
- Tôi về nha cảm ơn em những ngày qua.
- Dạ cô út về giữ gìn sức khỏe " Mắt nàng đo đỏ"
Thấy nàng rưng rưng cô đi gần lại ghé sát tai nàng nói.
- Tôi sẽ giữ gìn sức khỏe để vài hôm nữa tui thưa với cha má cưới em cho tui😏
- Cô.. cô...😳
Thái Anh nghe vậy đỏ mặt tía tai chạy vào trong nhà bỏ mặt cô , cô cười bất lực rồi cũng về nhà mình chắc cha má và mọi người lo lắm.