Trí Tú Yếu Đuối + Có Thai

870 30 0
                                    

Bên phòng Trí Tú lúc này chị ngồi trên giường suy nghĩ trầm tư, Trân Ni đi vào tiến lại hỏi.

- Mình sao thế,sao như người mất hồn vậy em vào cũng không hay luôn " em lại ngồi bên chị hỏi"

-...

- Tay mình làm sao vậy sao đỏ thế này, để em lấy dầu xức cho "thấy hai tay chị đỏ ửng em lo lắng hỏi rồi chạy nhanh lại hộc tủ lấy chai dầu xức lên cho chị"

-..."chị vẫn không nói gì mặc cho em muốn làm gì thì làm"

- Xong rồi, giờ thì nói em nghe đã xảy ra chuyện gì " em lấy hai tay mình áp vào má chị kéo chị ngước lên nhìn thẳng mặt em,em hỏi "

Như tìm ra được đồng minh chị chĩa chĩa hai ngón trỏ vào nhau môi biểu ra làm nũng mặt vô cùng uất ức.

- Hicccc....." Chị hít hít mũi nhưng vẫn không nói"

- Nào nói em nghe ai ăn hiếp mình "hiểu ý chồng mình em ôm lấy đầu chị vuốt ve hỏi"

- Hức.. là... Lệ Sa em ấy nạt tui còn.. còn đánh tui nữa nè "chị xòe hai tay ra méc"

Em cười bất lực chồng em là thế đấy bề ngoài nhìn vào rất cứng cỏi nhưng bên trong lại mỏng manh yếu đuối, hể có ai nạt hay lớn tiếng với chị,chị sẽ im lặng âm thầm tủi thân và yếu lòng.....

Em còn nhớ có lần xưởng chị xuất hàng không kịp ngày giao cho khách ông khách ấy tức giận quát chị một trận lớn, lúc đó chị rùng người lại không dám nói gì mà yên lặng cuối đầu, cũng may là có ông Lạp ở đó không thì không biết làm sao.

Về tới nhà thì chị nhốt mình trong phòng cả một ngày trời, Trân Ni cực lắm mới vỗ dành chị lại như bình thường, nhưng chuyện đó hôm nay lại xảy ra một lần nữa thật khổ cho em mà.

- Thôi thôi.. nín em thương.. chồng em sao lại yếu đuối thế này, mới bị em gái lớn tiếng có xíu đã về khóc với vợ rồi mít ước quá đi. "Em nghe chị nấc nghẹn vỗ nhẹ lưng chị an ủi"

- Hức...tui không có yếu đuối.. hức...cũng không có mít ước "nói không mít ướt mà miệng thì nói tay thì liên tục lau nước mắt.."

Trân Ni cũng đành bất lực với độ trẻ con này của chồng mình làm vợ cứ như làm mẹ, lớn đầu rồi mà hễ bị ăn hiếp là cứ như con nít khóc nhè thế này.
.
.
.
Bên đây cô ôm cho nàng ngủ tới khi mặt trời lặng thì nàng cũng cựa mình thức dậy.

- Mình dậy rồi hả thấy trong người thế nào, còn khó chịu ở đâu không.

- Em thấy khẻo rồi mình, mình ngồi vậy nãi giờ luôn hả, có mõi lắm không.

- Tui hông sau, ừm cũng hết nóng rồi nè em ở đây để tui kêu tụi nhỏ nấu cháo cho em " cô sờ trán nàng nói rồi đở nàng nằm xuống giường,xong cô ra ngoài định đi xuống bếp"

Trên đường đi cô gặp chị nghĩ lại lúc nãy mình hồ đồ quá, định bụng đi lại xin lỗi chị, còn chị thấy cô đi tới hoảng hốt né tránh tín đi quầy lại phòng thì Trân Ni phía sau cản lại, thấy cô càng đi gần lại chị càng rung sợ hơn mà quay tới quay lui kiếm đường trốn.

- Chị hai....à...à chuyện lúc nãy cho em xin lỗi nha tại lúc đó em lo quá nên có chút hồ đồ mà lớn tiếng với chị " Lệ Sa đối với chị nói"

-....

Chị run rẩy không biết nói gì mà cứ quay đi quay lại kiếm đường trốn, còn Lệ Sa thì tưởng chị giận nên tiến tới nắm tay chị nói.

- Chị cho Sa xin lỗi nha, chị rộng lòng đừng giận Sa nữa nhaa...nha nha "cô mắt long lanh nói"

Thấy chị cứ đứng chân yên lặng Trân Ni mới đi tới khiều vai chị.

- Mình Lệ Sa xin lỗi sao mình không nói gì.

- Hả à ừm chị... chị không gi...giận đâu " chị nói giọng rung"

- Hi..em biết không lúc nãi có người tủi thân khóc lóc mách lẻo quá chuần luôn đó "Trân Ni cười nhẹ nói với cô"

- Sau lại tụi thân.

- Thì lúc nãi em nạt chị ấy đấy, nhìn vậy thôi chứ mỏng manh lắm đó em.

- Chỉ vậy thôi mà khóc á..haha..có thật vậy không chị "cô quay sang hỏi Trí Tú"

- Em...em hai người...Hứ... " như bị trúng tim đen chị quay sang chỉ chỉ cô và em rồi hậm hực quay đi"

- Ôi thôi thôi em xin lỗi không chọc chị nữa "cô nói rồi chạy tới ôm lấy cổ chị hôn hôn lên má chị"

- Aa.. buông ra đi ghê quá..aaaa" chị ngại ngùng đẩy cô ra né tránh không để cô thấy gương mặt đỏ như gấc của mình"

Em đứng một bên cười vì độ trẻ con của hai người họ,xong Lệ Sa cùng buông chị ra xin phép đi xuống bếp nấu cháo cho nàng.
.
.
.
- Có cháo rồi đây nào mình ngồi dậy ăn đi,cho mau khẻo nha "cô để tô cháo xuống đỡ nàng lên ngồi dựa vào thành giường, cô múc một muỗng cháo thổi thổi rồi đúc cho nàng.

- Oẹ... oẹ..." Muỗng cháo vừa tới miệng nàng đã đẩy ra, rồi quay sang giường nôn ra hết"

Em sao vậy, đừng làm tui sợ mà " cô lo lắng vuốt lưng nàng thấy nàng nôn tới xanh mặt mày làm cô rối cả lên"

- Hộc.. hộc.."nàng nôn xong thì nằm dựa vào giường thở dốc"

Cô lo lắng không biết làm gì chạy sang gọi bà cả kể hết sự tình bà cho người mời thầy lang, rồi cũng tức tốc chạy sang coi nàng.

Lúc này Lệ Sa đang ngồi ôm nàng, nàng cả người mệt mỏi mà tựa hẳn vào cô, một lúc sau thầy lang đến bắt mạch cho nàng,tay ông vuốt vuốt chòm râu đầu thì gật gật, cả nhà yên lặng nhìn ông lòng không khỏi bồn chồn xót ruột.

- Ừmm chúc mừng gia đình, chúc mừng cô út,mợ út đây đã có thai được hơn một tháng rồi đó đa "ông cười nói tiếp"

- Do sức khỏe mợ út yếu nên thai mới hành như vậy để tui kê cho mợ ấy vài than thuốc bổ an thai " ông nói rồi ghi chép gì đó "

- Tốt quá rồi cuối cùng nhà ta cũng cho cháu..ha..ha.. cảm ơn ông vậy phiền ông kê mấy loại thuốc tốt nhất cho con bé " bà nói rồi dơ cho ông một túi tiền, ông ta nhận rồi cũng xin cáo lui"

- Mình, mình nghe gì không em có thai rồi đó, cuối cùng thì mình cũng có con rồi "Thái Anh mặt hiện lên ý cười nói với cô"

- Hức... ừm mình có con rồi, vất vả cho em rồi..hic" cô hôn lên tóc nàng thút thít nói"

Nàng thì cười hạnh phúc trong vòng tay của cô,Trí Tú cùng Trân Ni chúc mừng hai vợ chồng rồi cũng dắt nhau về phòng, giờ trong phòng chỉ còn cô và nàng, cô vui mừng ôm nàng mà cười không xiết cuối cùng cũng được làm cha rồi haha.

[Lichaeng] Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ