Chuyện có yếu tố huấn nhẹ đề nghị các đọc giả cân nhắc trước khi xem.
.
.
.
Nghe những lời cô út nói ông Lạp tức giận đập bàn đứng phắt dậy.- Bây đâu, mang roi ra cho ông, hôm nay tao phải dạy lại đứa em ngổ nghịch cứng đầu này " ông tay run run chỉ về phía cô nói"
Rồi tên gia nhân tức tốc chạy đi lấy roi dâng lên cho ông, ông chộp lấy cây roi tiến đến phía cô út đang quỳ rồi ông dơ cao ngọn roi chuẩn bị quất xuống.
- Ông ơi...ông ơi có gì từ từ nói đừng đánh em nó mà ông " bà cả thấy vậy ôm ông lại nói"
- Buông tôi ra hôm nay tui phải cho nó một trận cho ra trò " ông cố đẩy bà ra nói"
Tất cả mọi người thấy ông tức giận mà nãi giờ không ai dám lên tiếng nhưng khi thấy ông định đánh cô út thì mọi người ai cũng hoảng vội vàng quỳ xuống xin ông.
- Cha/ông xin cha/ông bớt giận có gì mình từ từ nói " tất cả mọi người đồng thanh nói trừ cô út "
- Từ từ nói hả từ nãi tới giờ tôi đã nói cho nó hiểu nhưng qua tai nó thì sao, các người không nghe à nó chỉ nghĩ mình sợ nó luyên lụy,"ông Lạp tức giận nói mà hai hàng nước mắt ông rơi rơi"
Cô út nghe chứ nhưng cô im lặng tay cô nắm chặt cô cắn môi nước mắt rơm gớm, cô nghĩ có lẽ mình sai mình không nên nghĩ anh mình như thế, cô muốn mở miệng nói câu xin lỗi nhưng sao không nói được cổ họng như có một thứ gì đó cản lại không cho cô nói.
- Thần anh này nè.. bụp.. bụp..thần anh này sợ bản thân bị đứa em gái ruột thịt của mình làm luyên lụy nè, thần anh này..bụp.. chỉ biết nghĩ cho bản thân mặt sát đứa em gái của mình ngoài đường hàng ngày phải bưng trà rót rượu cho hàng tá đàn ông, rồi mặt tình cho chúng nó chiu đùa....." ông nói mà tay đấm binh binh vào ngực"
- Cha con xin cha,cha bình tĩnh đi cha đừng tự làm tổn thương mình mà cha "Lệ Sa thấy ông đấm binh binh vào ngực mình thì đứng vậy chạy đến ôm tay ông lại"
Ông đứng một lúc thở hỗn hển,một lúc sau ông đẩy Lệ Sa ra rồi tiến đến bên trái phía sao lưng cô, ông đã đứng rất lâu để chờ cô nói gì đó, chỉ một câu nói thôi, nhưng đợi mãi chỉ thấy lặng im, làm ông vô cùng tức giận gì nghĩ cô cứng đầu không biết sai...
- Được, nếu mày nghĩ vậy thì coi như hôm nay TAO. Thần anh ruột của mày,gì sợ mày luyên lụy cái nhà này, luyên luỵ tao,hôm nay... hôm nay tao phải đánh cho đến khi mày không thể nào ra ngoài đó làm những việc luyên lụy tới tao nữa " ông nói rồi cầm cây roi quất thật mạnh vào lưng cô út"
Chát..chát...chát...............Cô không phản kháng cũng không kiu la hay né tránh tay cô nắm chặt lấy vạt áo cắn răng chịu đựng, vì khi nghe những lời ông nói cô đã biết mình thật sự sai, nên chấp nhận để ông đánh mình.
Ông thì nghĩ cô cứng đầu không biết sai nên càng ra sức đánh mạnh hơn, chỉ cần cô kêu lên một tiếng ông sẽ lập tức dừng lại mà sao phải cứng đầu như thế chứ.
- Mình đừng đánh nữa mình ơi cô út sắp không chịu nổi nữa rồi "bà cả thấy sắc mặt cô tái đi bà lo lắng xin ông"
- Cha đủ rồi đừng đánh nữa " Trí Tú nói"