Lệ Sa về

1.5K 59 1
                                    

Hai ngày sau:

Nhà của tá điền Phác;
Sáng sớm tin mơ thái anh đã vậy từ sớm để chuẩn bị cơm nước cho ông bà, rồi quải gánh xôi ra chợ bán.
- Ai xôi không xôi nóng hổi đây.
Tiếng rao trông trẻo thu hút nhiều người đến mua.
- Cho anh một gói xôi đi.
là Thế Hiển con trai bá hộ Đinh thương thầm nàng vì thấy nàng xinh đẹp ngoan hiền, hiếu thảo, chịu thương chịu khó...
- Dạ thưa cậu đợi con chút có ngay đây ạ.
Thế Hiển cười hiền rồi ngắm nhìn nàng say đắm.

Nhà thống đốc Lạp:

Trí Tú dậy từ sớm đang ngồi uống trà cùng ông Lạp ông Lạp lên tiếng..
- Bây coi cơm nước gì rồi ra bến phà rước cái Sa, hôm nay nó về đó cha lên tĩnh có chút việc chiều cha về.
- Dạ con biết rồi thưa cha.
Nói xong ông Lạp xách cặp và nón lên rồi ra xe có thân Hợi đợi sẵn.

Sau bữa cơm Trí Tú quần áo chỉnh tề bước lên nhà trước

- Thưa má, thưa má hai con đi.
Bà cả đang uốn trà cười hiền nói
- ừm con đi nhanh để em và cô út đời lâu.
- Dạ.
Trân ni tiển Trí Tú ra xe:
- Mình đi đường cẩn thận...
- Ừm tui biết rồi mình vào nhà đi để nắng kẻo bệnh.
Trí Tú thơm vào má trân ni rồi lên xe lái đi,

Bến phà:

- Cô út, con ở bên này ạ.
cô út cùng Lệ Sa đi tới do lúc ba tuổi Sa đã qua nước ngoài sống nên Tú không nhớ mặt.  
- Haizzzz mệt chết ta rồi, sao mà nóng dữ vậy không biết
Cô vừa đi vừa than Trí Tú chỉ biết cười nụ cười ái ngại, nảy giờ lệ sa cứ nhìn trí tú chăm chăm, cô út mới quay sang nói
- Đây là Trí Tú chị hai của con... còn đây là Lệ Sa đó tú.
Hai chị em nhìn nhau thật lâu rồi ôm nhau thật chặt thay cho nổi nhớ nhung 17 năm nay mắt ai cũng rưng rưng sắp khóc.
Cô út thấy cảnh sến súa này thì lên tiếng
- Thôi thôi thôi... về nhà đi rồi muốn ôm bao nhiêu thì ôm, nóng chết mất đen da út hết rồi
Lệ Sa cùng trí Tú bật cười rồi cùng nhau ra xe trở về nhà.

Nhà thống đốc Lạp;

Xe vừa về tới sân nhà
Thần Sửu vừa chạy vào vừa la lớn
- Bà ơi cô hai rước cô út về tới rồi bà ơi
Bà cả cùng bà hai chạy ra mừng con gái xa cách lâu năm trở về
- Thưa chị hai em với cái Sa mới về đây ạ~
Cô út dang tay định ôm bà,thì bà cả lướt qua cô út rồi chạy tới nhìn thật kỹ lệ sa rồi ôm chầm lấy con mình.
- Trời ơi cuối cùng thì con cũng về rồi má nhớ con lắm.
- Má....?
Lệ Sa sững sờ thắt mắt nhìn cô út xin lời giải đáp.
- Lệ Sa đây là má cả má ruột của con còn đây là má hai má ghẻ của con đó..
Bà hai nghe vậy quay qua đánh nhẹ vào vai cô út nói
- Cái cô này ghẻ hồi nào nhìn chân tui nè láng cón trắng chẻo có miếng ghẻ nào đâu.
Cả nhà nghe vậy thì phá lên cười, riêng Lệ Sa và bà cả ôm chầm lấy nhau khóc lóc..
- Mấy lâu nay con thể nào sống có tốt không nhìn con ốm quá
- Dạ tốt lắm má,con nhớ Cha má.. hức.. nhớ chị hai nhiều lắm.. hức..
- Má cũng nhớ con nhiều lắm ngoan về rồi không đi nữa, nín má thương.
- Hức...d..ạ..
Trân ni từ nhà dưới đi lên..
- Đây là chị dâu hả má.
- ừm vợ chị hai chị dâu con đó.
- Dạ em chào chị dâu.
- Dạ chào cô út mới về.
Cô út từ nhà dưới chạy lên...
- Có gì ăn không em đói lắm rồi....
Mọi người cùng cười bất lực với cô út này...
Thế là bữa cơm gia đình đầy tiếng cười nói hỏi thăm nhau trôi qua êm đẹp. 

[Lichaeng] Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ