Thanh Mai Trúc Mã + Lệ Sa Tức Giận

783 29 0
                                    

  Mấy ngày sau cô ân cần chăm sóc nàng, rồi nàng cũng khỏe lại, mọi người trong nhà ai cũng dành hết phần việc không để nàng làm động móng tay.

- Thái Anh con ăn cái này đi "bà cả tay cầm chén yến bưng ra nói nàng"

- Thái Anh lúc nãy chị đi về có mua ít bánh ngọt cho em nè em ăn đi " Trí Tú từ cửa đi vào tay cầm túi bánh"

- Tiểu Anh Anh ta mua xoài cho con này "bà hai cũng chạy vào hí hửng nói"

  Nàng nhìn một đóng đồ ăn trước mặt,quay sang cô biểu môi, Lệ Sa cười an ủi nàng.

- Mình ngoan ráng ăn nhiều vào vậy mới tốt cho em lẫn con chứ "cô vuốt vuốt bụng nàng nói"

- Nhưng mà thật sự em no lắm rồi không ăn được nữa đâu "nàng nũng nịu nói"

  Nàng ngán lắm rồi ngày nào cũng vậy sáng mở mắt ra là ăn hết món này đến món khác, còn bất nàng ngồi một chỗ không được động tay tới chuyện gì nàng thầm nghĩ mình sắp bị nuôi thành một con heo lười rồi quá.

- Vậy má đem xuống dưới khi nào đói má cho người hâm lại cho con nha "bà cả nói"

- Đâu được chị, con bé đang mang thai sao có thể ăn đồ hâm lại chứ "cô út dành lấy chén yến"

- Vậy...." Bà cả"

- Lệ Sa con ăn đi khi nào Thái Anh đói thì nấu cái mới cho con bé ăn, cái này hâm lại ăn không tốt"cô út đưa cho cô nói"

- Dạ?.. nữa... nữa hả "cô ngán ngẫm quay sang điệu bộ kinh ngạc nói"

- Đúng rồi không được hoan phí con mà bỏ phí sau này em bé sẽ học theo tín của cha nó đó "bà hai nói"

- D.. dạ..

  Cô cũng ráng ăn hết chén đấy, quả thật từ sáng tới giờ cô ăn không ít hơn nàng,hễ đem ra món nào nàng ăn hai ba muỗng rồi đẩy ra không ăn nữa, thế là cô phải ăn hết phần còn lại....
.
.
.
Ngày hôm sau:

- Tui đi làm nha mình,em ở nhà có chán quá thì nhờ chị Ni dẫn ra ngoài chơi, chứ ở nhà hoài tù túng lắm "Lệ Sa ôm phía sau lưng nàng tựa cằm lên vai nàng nói"

- Dạ em biết rồi mình đi sớm về sớm với em nha...

- Ưm~ tui sẽ ráng về sớm với em "nói rồi cô quay sang hôn nàng một cái rồi đi"
.
.
.
  Cô và chị đi tới một cái quán trà để bàn việc làm ăn đang ngồi chờ thì tiếng nói bàn bên cạnh làm cô chú ý.

- Cậu hai cậu không tính lấy vợ sao, tôi thấy cậu tài hoa phong độ vậy bộ chưa nhắm chúng ai hả "thanh niên ăn mặt sang trọng kia quay qua hỏi cậu trai đối diện"

- Nghe bảo cậu hai nhà ta từng là thanh mai chúc mã với con gái của tá điền Phác cuối làng đấy."cậu thanh niên ngồi kế bên tiếp lời"

- Nè đừng có nói bậy người ta bây giờ đã là mợ út của Lạp gia rồi đó,lạng quạng đi tù mộc gông với ông thống đốc.

- Quả thật tôi và Thái Anh từng là thanh mai chúc mã, nhưng giờ em ấy đã là gái có chồng tui không dám mơ mộng nữa, còn chuyện vợ con của tui cảm ơn mấy cậu đã quan tâm,tui xin phép về trước nhà còn có việc."Thế Hiển nói rồi xin cáo lui về trước"

  Lệ Sa bên này tay để lên bàn nắm chặt thành nắm đấm đến nỗi cả gân xanh, Trí Tú bên cạnh để tay lên tay cô vỗ vài cái cho cô bình tĩnh, cô cũng từ từ thả lỏng tay ra mà kiềm cơn giận lại.

Một lúc sau ông khách cũng đến Chị và Cô bàn chuyện với ông ấy một hồi rồi cũng về xưởng coi lại sổ sách.
.
.
.
Bên nàng lúc này do buồn chán quá nên nàng rủ Trân Ni ra chợ mua vài thứ, Trân Ni cũng muốn mua mấy cái áo cho chị nên cũng đồng ý hai chị em dắt tay nhau đi bộ ra chợ.

Loay hoay một hồi em và nàng lựa áo cho cô với chị thì trời cũng xế trưa, Trân Ni mới kéo nàng lại ngồi ở quán trà bên đường cho nàng nghỉ chân sợ nàng mệt,đang ngồi uống trà thì có tiếng gọi.

- Thái Anh..

Nghe có người gọi tên mình nàng quay lại nói.

- Ủa cậu hai trùng hợp quá

- Trùng hợp thật em đi đâu vậy.

- Tôi đi dạo mát sẳn mua cho chồng tôi mấy cái áo mới "nàng cười nói"

Nàng và cậu đâu hay có một người đang ngắm nhìn họ đôi mắt đỏ lên gì tức giận.

- À... vậy còn đây là ai "cậu quay sang nhìn em hỏi"

- À chào cậu tui là Kim Trân Ni " em nói"

- Dạ tui chào mợ hai." Cậu lễ phép cuối đầu chào"

- À mà cũng không còn sớm nữa chị em tui xin phép về kẻo nhà lại trong.

- Dạ mợ hai với Thái Anh về

Nàng đứng dậy định cuối đầu xin phép về thì dấp phải túi đồ mua cho cô mà ngã ngược ra trước, cũng may có cậu đở kịp nếu không, không biết làm sao.

- Thái Anh có sau không sao bắt cẩn thế "cậu nói"

- Dạ cảm ơn cậu tui không sao "rồi nàng toang đứng đàng hoàng lại cười gượng cảm ơn cậu"

Lệ Sa ở từ xa chứng kiến hành động đó cô như bốc hỏa mở cửa xe xông xuống chạy tới đấm vào mặt cậu mấy cái quát.

- Tao đã từng cảnh cáo mày không được lại gần cô ấy rồi mà "Lệ Sa nắm cổ áo cậu rồi đấm vào mặt cậu mấy cái liên tiếp nói"

Cậu do quá bất ngờ không phản ứng kịp ngã nhào xuống đất, loạng choạng mơ hồ đi, thấy tình thế không ổn Thái Anh ôm cô lại.

- Mình.. mình bình tĩnh đi đừng đánh nữa đánh nữa sẽ chết người đó "nàng sợ cô tức giận mà đánh chết người nên ôm cô lại nói"

- Hộc... hộc.. hộc "Cô tưởng nàng đang bảo vệ cậu nên tức giận nắm chặt tay thở hồng hộc "

Cô nhìn nàng một lúc nghiến răng nắm chặt tay nàng kéo lên xe chạy một mạch về nhà,do em ngồi khuất sau thân cây lớn nên cô không nhìn thấy em, mà lúc nãi do hoảng loạn quá nên em chết trân không biết làm gì mãi đến lúc cô lôi nàng ra xe em mới hoàn hồn chạy theo.

- Lệ Sa.. Lệ Sa em hiểu lầm rồi... Lệ Sa.. không được rồi Thái Anh..thái anh sẽ gặp chuyện mất " em chạy thục mạng theo xe cô gọi lớn"

- Trân Ni em làm sao vậy "trí tú lái xe về gặp em thì thắng lại hỏi"

- Mình nhanh chạy về nhà đi Lệ Sa đang rất tức giận nhanh lên không Thái Anh sẽ nguy hiểm mất "Trân Ni thấy chị thì nhào lên xe hối chị chạy nhanh về"

Chuyện là lúc nãy cô làm xong việc định về sớm với nàng,qua hỏi Trí Tú thì chị bảo còn vài chỗ chưa làm xong bảo cô đợi nhưng cô đang nôn nóng về gặp vợ yêu của mình đâu thể nào đợi được nên đành xin về trước, thấy cô nhún nhảy đứng ngồi không yên nên chị bắt lực cho cô về trước...

Rồi chị cũng gấp rút chạy thật nhanh về, trên đường về em đã kể hết đầu đuôi cho chị, chị tức giận thầm trách con em trời đánh của mình thái anh mà có chuyện gì chị sẽ đem mầy đi câu sấu....

[Lichaeng] Nhân Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ